Lee Sanghyeok không gọi cha nuôi của anh bằng cha, mà là chú. Sanghyeok thiết nghĩ anh đã không còn có thể tự chủ được đoạn tình cảm mãnh liệt của mình dành cho người đã nuôi nấng anh từ năm mười ba tuổi đến năm anh hai mươi. Sanghyeok thấy kì lạ, nó không phải là tình cảm của người thân trong nhà với nhau mà là một cảm xúc chân thành từ trái tim đến cả lý trí dành cho Jeong Jihoon. Tồi tệ rằng Jihoon đã gạt phăng nó đi và cho rằng đó là tình cảm trẻ con nhất thời, Sanghyeok sẽ sớm tìm cho mình được một người xứng đáng hơn, cái lí lẽ ngu ngốc nhất trên cuộc đời này mà Jeong Jihoon đã thốt ra. _ _ _ [Chú ơi, Sanghyeokie sẽ đi du học, em đã suy nghĩ kĩ rồi ạ..] Cách xa cả ngàn cây số qua tiếng điện thoại rè rè trên bàn làm việc của Jeong Jihoon, gã khựng lại việc viết vài tờ tài liệu hay báo cáo mà lắng nghe lấy lời Sanghyeok nhỏ bé của gã nói. Lần đầu tiên trong cuộc đời, gã sẵn sàng bỏ bê tất cả công việc vì anh. Từ Anh Quốc về Hàn không phải là khoảng cách địa lý gần, ngay trong đêm ấy, gã vừa gấp rút bấm gọi điện thoại vừa tìm kiếm chiếc vé máy bay về Seoul nhanh nhất để nghe Sanghyeok nói lời gã muốn nghe nhất, "tất cả chỉ là trò đùa thôi mà chú" "Sanghyeok.. Sanghyeok, điều em nói chỉ là đùa thôi đúng không?"