--Punn--

Cậu từng rất ít cười
          	Dù cậu không nói, nhưng tôi biết, tôi chính là người mang đến nụ cười cho cậu
          	Cậu từng rất khép kín, suy nghĩ cũng rất truyền thống
          	Dù cậu không nói, nhưng tôi biết, bạn cùng bàn của tôi rốt cuộc cũng coi tôi là vợ rồi nha
          	Cậu chính là không cảm thấy phiền phức khi tôi cứ luôn quấn lấy cậu, cứ luôn gọi cậu một tiếng lão công, hai tiếng cũng là lão công, phải không?
          	Xa cậu rồi, còn là xa rất lâu.. tôi thực lòng mong cậu luôn có thể mỉm cười như vậy, hi vọng sẽ lại có một người ở bên cậu, mang lại tiếng cười cho cậu.
          	Chỉ là.. tôi cũng không nỡ. Không nỡ để người khác thay thế tôi làm niềm vui của cậu, không nỡ để người khác thay thế tôi ngồi bên cạnh cậu, cùng cậu bày trò chọc phá, không nỡ để người khác thay thế tôi... làm người đặc biệt của cậu..
          	Phải làm sao đây, nếu như khi gặp lại, cậu đối tôi chỉ là một nụ cười xã giao? 
          	Phải làm sao đây, nếu như khi gặp lại, cuộc đối thoại lại bị những giây phút ngập ngừng xen ngang?
          	Phải làm sao đây, nếu như khi gặp lại, tôi không còn có thể thoải mái ôm chặt lấy cậu không buông?
          	Phải làm sao đây, nếu như khi gặp lại.. chúng ta đều đã thay đổi?
          	Tôi sợ khoảng cách cả về thời gian cả về không gian ấy sẽ làm tình cảm cậu dành cho tôi phai nhạt đi..
          	Cũng rất sợ khoảng cách ấy sẽ làm nên một 'tôi' khác, không còn là 'tôi' cậu yêu quý nữa..
          	Nhưng là.. tôi rất muốn nói cho cậu biết, dù thế nào, cậu vẫn là lão công tôi yêu thương nhất, vĩnh viễn luôn có một chỗ trong trái tim tôi chỉ dành riêng cho cậu..
          	
          	Bạn cùng bàn à, một khoảnh khắc nào đó, cậu có chợt nhớ đến tôi?
          	 #punn
          	 #miss_u

--Punn--

Cậu từng rất ít cười
          Dù cậu không nói, nhưng tôi biết, tôi chính là người mang đến nụ cười cho cậu
          Cậu từng rất khép kín, suy nghĩ cũng rất truyền thống
          Dù cậu không nói, nhưng tôi biết, bạn cùng bàn của tôi rốt cuộc cũng coi tôi là vợ rồi nha
          Cậu chính là không cảm thấy phiền phức khi tôi cứ luôn quấn lấy cậu, cứ luôn gọi cậu một tiếng lão công, hai tiếng cũng là lão công, phải không?
          Xa cậu rồi, còn là xa rất lâu.. tôi thực lòng mong cậu luôn có thể mỉm cười như vậy, hi vọng sẽ lại có một người ở bên cậu, mang lại tiếng cười cho cậu.
          Chỉ là.. tôi cũng không nỡ. Không nỡ để người khác thay thế tôi làm niềm vui của cậu, không nỡ để người khác thay thế tôi ngồi bên cạnh cậu, cùng cậu bày trò chọc phá, không nỡ để người khác thay thế tôi... làm người đặc biệt của cậu..
          Phải làm sao đây, nếu như khi gặp lại, cậu đối tôi chỉ là một nụ cười xã giao? 
          Phải làm sao đây, nếu như khi gặp lại, cuộc đối thoại lại bị những giây phút ngập ngừng xen ngang?
          Phải làm sao đây, nếu như khi gặp lại, tôi không còn có thể thoải mái ôm chặt lấy cậu không buông?
          Phải làm sao đây, nếu như khi gặp lại.. chúng ta đều đã thay đổi?
          Tôi sợ khoảng cách cả về thời gian cả về không gian ấy sẽ làm tình cảm cậu dành cho tôi phai nhạt đi..
          Cũng rất sợ khoảng cách ấy sẽ làm nên một 'tôi' khác, không còn là 'tôi' cậu yêu quý nữa..
          Nhưng là.. tôi rất muốn nói cho cậu biết, dù thế nào, cậu vẫn là lão công tôi yêu thương nhất, vĩnh viễn luôn có một chỗ trong trái tim tôi chỉ dành riêng cho cậu..
          
          Bạn cùng bàn à, một khoảnh khắc nào đó, cậu có chợt nhớ đến tôi?
           #punn
           #miss_u

soyalla

Chào cậu! Không biết mình có làm phiền cậu không. Mình là một tác giả khá vô danh ở các mảng báo truyền thống, mình muốn lệch sang viết truyện ở các web, mình đã chọn Wattpad. Khởi đầu khá tệ khi những truyện mình viết không được view cao và vote, comment thì cũng lẹt đẹt. Mình không đòi hỏi nhiều, nếu cậu rảnh rỗi thì ghé trang mình đọc truyện mới nhất của mình (là ngược tâm cổ đại), vote có hay không cũng được, nếu không hay thì comment góp ý giúp mình nhé, mình sẽ sửa đổi nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể! Cảm ơn cậu trước! ♥ Cùng ủng hộ nhau nhé! 

soyalla

@ 13thang1  Hình như mình đọc truyện gì ấy mà thấy cậu có comment khá nghiêm túc so với những bạn nhỏ chechau khác! Kệ đi mà follow ít có gì đáng kì thị? Mình có lẽ ít hơn mà cái mình quan trọng là chất lượng truyện thôi! :))
Répondre

--Punn--

@ 13thang1  ok ạ :33
            Cơ mà mừn có thắc mắc nhỏ, là sao cậu thấy đc nich mình để pr đấy ạ. Tại nick này lượt fl mừn cx lẹt đẹt í, nên thấy hơi lạ
Répondre

--Punn--

Rồi một ngày, bạn sẽ phát hiện
          Bạn tuy không quan trọng đối với người đó
          Nhưng lại là cả một bầu trời đối với ai kia, đang thầm lặng dõi theo bạn, ở bên bạn khi bạn yếu đuối..
          Trong cuộc đời mỗi người, đều sẽ tồn tại một người như vậy
          Chỉ là bạn và người đó có đủ duyên để đến với nhau hay không mà thôi. #ayu

--Punn--

“Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ hoàn trả anh, cho anh ném mùi vị đau khổ này của tôi. À không, tôi phải làm anh đau khổ gấp trăm lần.”
          “Được, tôi chờ em.”
          Nơi căn phòng tối đó, một người ánh mắt căm phẫn, hai môi vì uất ức mà mím lại thật chặt, cả cơ thể cũng dường như đều tức giận đến phát run. Người đối diện lại cứ như không cảm nhận được hận thù của đối phương, vẫn rất ôn nhu ôm lấy cậu, răng cắn nhẹ vành tai cậu, bàn tay dịu dàng mơn trơn thân thể cậu.
          
          “Haha.. thế nào? Cảm giác sự nghiệp to lớn gây dựng bao nhiêu năm bỗng chốc tan biến, thỏa mãn chứ? Không ngờ tới tôi lại có thể khiến cho anh tán gia bại sản phải không?”
          “Vậy thì sao? Chẳng lẽ đây là cái đau khổ gấp trăm lần em nói?”
          Nơi phòng khách rộng lớn, một người đang cực sung sướng, thỏa mãn nhìn người kia buông lời chế nhạo, thế nhưng tâm tình chợt như bị quăng cho cả một thùng nước lạnh khi thấy người kia không chút biểu tình gì là bất ngờ, ngược lại còn cười khích lại cậu.
          
          Tên cầm thú nhà anh! Chừng nào anh vẫn giữ tôi ơn bên, tôi nhất định sẽ không từ bỏ hi vọng!
          Hài tử ngốc, có lẽ em vẫn chưa biết được thứ quan trọng nhất đối với tôi là gì.

--Punn--

@ --Punn--  "Sao cơ!? Em có thai rồi?"
            Nam nhân tựa như sung sướng đến phát điên, hai mắt như lóe lên ánh sáng, miệng cười rộng đến không thể khép lại được. Phải, anh đã chờ giây phút này lâu lắm rồi, anh đã chờ từ rất lâu rồi! Haha, bảo bảo bé nhỏ của anh, đợi đến lúc bảo bảo ra đời, anh nhất định sẽ đem đến cho bảo bảo một cuộc sống hạnh phúc nhất.
            
            "Phải."
            Đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói hờ hững, không rõ đang vui hay buồn. Ánh mắt cậu lạnh nhạt, nhìn ra xa xăm, chỉ là.. khóe môi chợt câu lên một nụ cười..
            
            "Nhưng mà.. tôi lại vừa phá thai rồi."
            
            Anh sững sờ, đầu như có một tia chớp rạch qua. Cậu.. cậu nói sao? Phá thai rồi? Con của anh.. cậu giết nó rồi? 
            Cả cơ thể to lớn bỗng chốc như bị rút cạn sinh lực, hai đầu gối anh khuỵu xuống. 
            
            Đầu dây bên kia, thiếu niên thấy nam nhân im lặng thật lâu, nụ cười trên môi lại càng đậm hơn. Phải rồi, chính là như vậy. Đây chính xác là những gì anh ta đáng phải nhận! 
            Cậu vẫn cười, cười càng lúc càng tươi. Nhưng là bên khóe mắt.. lại không ngăn nổi hai hàng lệ đang lã chã tuôn rơi..
Répondre

--Punn--

Không phải anh hút thuốc là em sẽ rời bỏ anh.
          Không phải phát hiện anh đột nhiên thay đổi là em sẽ rời bỏ anh.
          Dù lòng hơi hụt hẫng, hơi mất mát một chút, nhưng cũng chỉ là một chút.. em vẫn sẽ sát cánh cùng anh, bây giờ và mãi mãi.
          Chỉ là muốn nhắc anh hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.. #210519

--Punn--

Thời gian không thực sự giúp chúng ta giải quyết được vấn gì cả, nó chỉ biến những vấn đề vốn ta chưa thông suốt trở nên không còn quan trọng nữa mà thôi.
          Nên là, không phải thời gian giúp tôi quên cậu, chỉ là hiện tại cậu đã không còn đủ quan trọng nữa rồi.