“Hàn Hoa hơi ngẩn đầu, nhìn vào đôi mắt của Bạch Phong. Hắn nhận ra trong đôi mắt kia vẫn là bóng hình của chính mình.
‘Tôi chờ anh.’ Cậu nắm lấy bàn tay gầy rộc của Bạch Phong, khe khẽ nói.
Bạch Phong thoáng xót xa, Tiểu Diệp đứng bên cạnh cũng bắt đầu muốn khóc, tiếng thông báo máy bay khởi hành cũng vang lên bên tai. Hắn rất muốn chạy theo Hàn Hoa, chạy theo cậu đến đất nước Anh Quốc hào nhoáng ấy, nhưng nghĩ tới Bạch phu nhân, hắn lại chùn bước.
Hắn sợ hãi phải nhìn thấy Hàn Hoa ngã xuống hơn là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại cậu.
Bạch Phong gật đầu, cố gắng giữ chút thanh tỉnh trong đầu, nghẹn ngào quan tâm, ‘Nếu như đói thì tìm cái gì ngon ngon một chút, Tiểu Diệp lạnh thì mua áo ấm cho nó, với cả, em cũng giữ gìn sức khoẻ.’ Những lời dặn dò này là Bạch Phong như tự dặn dò mình, dặn dò bản thân không được phép bất đồng mà phá hoại tương lai của Hàn Hoa.
Thà mất cậu trong biển người, còn hơn mất cậu trước cửa tù.
Thời điểm Hàn Hoa dẫn đứa nhỏ rời đi, Bạch Phong cuối cùng cũng không chịu được mà khóc nấc lên, giống như một đứa trẻ vậy.
Năm nay hắn ba mươi hai, Hàn Hoa ba mươi tuổi.
Hàn Hoa mất bảy năm để thương nhớ hắn, còn hắn lại mất Hàn Hoa cả một đời sau này. Được, cậu cứ bay đi, bay về nơi đất khách quê người, hắn cũng sẽ ở đây chờ cậu.
Ba mươi năm, năm mươi năm hay một trăm năm đều không quan trọng, chỉ cần hắn còn một lòng tin tin tưởng Hàn Hoa trở về, Hàn Hoa sẽ trở về.
Cậu đã hứa sẽ bên hắn tới già, hắn chắc chắn sẽ khắc ghi điều ấy.
Bạch Phong tin điều đó.
...”.
(Trích, chương cuối- Thất niên)
Thả chút thính cho cuối tuần đầy mệt nhọc nhé các tình yêu ❤️