Trước mình còn chăm update Artbook cơ mà bây giờ lại lười quá ....
Có lẽ là do mình đã mất đi cảm giác yêu thích việc vẽ vời.
Từ năm vào 10, mình tập trung học tập hơn. Mình đã từng có mục tiêu rằng : Lớp 10 phải luyện vẽ thật đẹp, bởi ngày thành daithun không còn xa!
Ý định là thế, nhưng mình nhận ra khi mình càng cố vẽ thì mình càng stress hơn.
Vẽ đi vẽ lại một bức chục lần, thay đổi nét vẽ, cách tô, ... Để rồi khi nhìn lại bức tranh, mình chỉ hận muốn xé nó ra làm trăm mảnh.
Mình ghét vẽ, mình chán vẽ, nếu vẽ những bức ngẫu hứng thì quá xấu, nếu tử tế thì lại tốn bao công sức! Sketch, line, trace, lên màu ... Fail, vẽ lại, thực hiện lại từ đầu.
Mình bỏ vẽ, lại dồn tâm huyết vào game, sách truyện, chán rảnh thì lướt face qua ngày. Trong suốt khoảng thời gian 2 tháng, "vẽ" không hề xuất hiện trong ý nghĩ của mình.
Đáng lẽ ra mình đã từ bỏ tất cả, đấy là cho đến khi mình nhớ ra sinh nhật của một người bạn. Tặng quà online? Rủ đi chơi? Làm bánh? ... Mình chả biết làm gì cả, vì đó chỉ là bạn qua mạng. Một lời chúc đơn giản không thể bày tỏ được cảm xúc của mình, nên mình quyết định *vẽ một bức tranh* !
Vẫn "sợ" việc phải đụng vào giấy bút, mình chuyển qua digi. Mấy tháng ko vẽ, đã vậy digi còn không phải sở trường. Tất nhiên là tranh fail tùm lum rồi.
Nhưng mà bạn ấy thật sự thích nó, bạn bảo đây là lần đầu tiên có ai đó vẽ tranh cho bạn... Lúc này, mình mới tìm được động lực để mình tiếp tục vẽ. Mình muốn bức tranh của mình trở nên có "ý nghĩa" với mọi người!
Vậy nên mình quay lại Wattpad và hoàn thành nốt cuốn Artbook.
Tuy việc này có thể mất nhiều thời gian vì mình chưa thích nghi lại với việc vẽ tranh. Nhưng mình mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình :'3