Khi tôi bt mình thích anh, tôi tự mình bt hai ta ở hai thế giới khác nhau, anh thì cao vời cũng như nhữg vì sao mà tôi hk bao h có thể với tới nên tôi chỉ dám ở cạch anh như một ng bn bình thường, nhưng lòng tôi nào như thế... rồi khi tôi phải chuyển jk hk cn đc gặp anh mỗi ngày tôi cảm thấy nữa buồn, nữa vui...buồn tất nhiên là chẳng đc gặp anh nữa...cn vui là vì...khoản cách và thời gian sẽ khiến tôi wên anh...nhưg rồi sao? Gần 2năm rồi đấy! Đã wên chưa? Đáp áp là vẫn chưa, thôi hk sao thời cn dài mà, rồi tôi sẽ wên! cn khoản thời gian tôi cn nhớ đến anh coi như thanh xuân jk...miễn sao cn hít thở chung bầu không khí là tốt rồi...và rồi ông trời lại hk thương tôi, 2tuần trước tôi nghe tin anh chuẩn bị đi du học, anh bt cảm giác của tôi lúc đó hk? Một cảm giác tôi chưa từng chảy wa...khó ns nên lời... mấy tháng nữa thôi ngay cả bầu không khí cũng chẳng đc thở chung. ..buồn thì buồn đó nhưg vẫn chúc cho anh thành công mai sau...
Cn tôi?...lúc trước chờ wên anh, hết thích anh... h thì tôi chờ tôi thôi yêu anh...
-nhớ sống tốt nhé! Mối tình đầu của tôi!-