"em có từng thích anh chưa?"
giọng tôi khàn đi, cố gắng điều chỉnh bản thân đứng thật vững vàng trước cơn sốt đang hành hạ thân xác đến nóng bừng cả người. gió lạnh thổi qua, lạnh thật đấy, nhưng làm sao lạnh bằng tình cảm tôi lúc này. trái tim tôi đã nguội lạnh rồi, đó là khi trương cực tức giận chất vấn tôi, khi cậu gạt tay tôi để đuổi theo người khác.
"không."
không phải là đã từng, không phải là chưa. cả đời này tôi dành tình cảm chân thành nhất cho cậu, nhưng cả đời này trương cực sẽ không bao giờ thích tôi.
nước mắt ướt đẫm khóe mi, từ nhỏ đến giờ tôi đều được mọi người xung quanh tung hô là một người rất mạnh mẽ. dù bị đau hay buồn bực gì thì tôi luôn luôn vui vẻ cười đùa xua tay bảo không sao. nhưng hôm nay, sau hơn hai mươi năm tôi lại khóc thảm đến thế. tất cả đều vì một người, tôi như thế này đều do trương cực mà ra.
tôi bỗng cảm thấy tôi thật ngốc. tả hàng mày là đồ ngốc! mày trong chờ vào cái gì cơ? mày trông chờ vào ai cơ? mọi sự thật đã phơi bày trước mặt mày từ rất lâu, chỉ là mày luôn lờ nó đi, sống dưới cái tình cảm giả tạo, luôn xem nó là cảm xúc tốt đẹp. thứ tình cảm một phía này vốn dĩ không nên bắt đầu, vốn dĩ không nên.
"có phải thời gian qua em rất phiền không? xin lỗi nhé, ép em phải chấp nhận tình cảm này."
"trương cực, em tự do rồi."
"chúng ta chia tay nhé, anh mệt rồi."
"à, nếu em có gặp lại người kia thì giúp anh xin lỗi nhé. hi vọng hai người sớm thành đôi, anh chờ thiệp cưới của em và cậu ấy."
"tạm biệt."
người tôi đã từng yêu.
chà, tôi tự do rồi, tôi không cần mỗi ngày vun đắp tình cảm lên cậu ấy nữa. cũng chẳng cần tỏ ra mình vui vẻ, thì ra khóc xong lại dễ chịu đến thế, giống như trút hết bao nhiêu mệt mỏi ra ngoài vậy.
tôi ngẩng đầu thì trời xanh cười một cái thật rạng rỡ, nụ cười chứa đầy nước mắt.
"alo, mẹ ơi..."
"con mệt quá... khi nào con về tới nhà mẹ ôm con một cái nhé?"
con trai của mẹ khóc rồi.