
-OurPoeticLove-
Tôi ngồi trên bàn làm việc để hoàn thành nốt các công việc còn dang dở, tôi đã ngồi trên chiếc ghế này suốt cả buổi chiều và đặt bản thân trong trạng thái tập trung cao độ để đảm bảo rằng bản thân sẽ không làm sai bước nào, tránh việc tôi sẽ phải làm lại hết tất cả từ đầu. Đó là kết quả tồi tệ sẽ xảy ra nếu tôi không tập trung. Khi đã xong hết cái đống phiền phức này, tự thưởng cho mình một ly americano thơm phức nghi ngút khói - cái sưởi ấm tôi trong ngày đêm lạnh, tôi nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ chỉ điểm vào con số 12 còn kim phút thì đang cố gắng đuổi theo sau người bạn đồng hành của nó, 3 phút nữa rồi tiếng chuông sẽ vang lên, thế là một ngày bận rộn lại sắp trôi qua. Tôi thở dài dõi mắt ra thế giới bên kia ô cửa sổ, ngắm nhìn thành phố tối đen nhóm nhen những ánh đèn khiến cảm giác trong lòng tốt hơn rất nhiều. Ngày mai khi nắng lên, tôi sẽ lại bắt đầu một ngày bận rộn cùng với đống công việc chồng chất. Tiếng điện thoại vang từng hồi chuông, tôi bắt máy. “Vâng?” [Chúc mừng năm mới, thân ái.] “... Chúc mừng năm mới.” Vậy là sang năm mới rồi à? Những bận bịu buồn lo đã làm tâm trí tôi chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi được nhiều về xung quanh nữa. Tạm biệt tôi của năm cũ, hy vọng sang năm mới tôi sẽ yêu bản thân nhiều hơn.

Vongola_Tsuki
@ -OurPoeticLove- Hi vọng qua năm mới, mỗi bước chân tiếp theo đều được đặt trên bậc thang đi đến những nơi cao hơn và xa hơn, nơi mà niều vui mới mẻ lẫn trong những sáng tạo tuyệt vời.
•
Reply