-Rylea
Tôi lại có một đêm say, say ngất ngưỡng trong chính ảo mộng mà tôi đã dựng nên. Tôi vui vì bản thân còn thừa chất xám cho mấy lúc này. . . . Mê đắm do trong đó tôi còn sống, chưa chết vì sự mục ruỗng đang bào mòn thể xác này.. Cũng có thể là vì chỉ có khi mơ, tôi mới có được sự ấm áp đơn thuần. Chẳng biết nữa, thật khó để nghĩ. . . . Chết tiệt! Nó lại tới rồi, một cơn ác mộng khác! Cho tôi xin hỏi, có ai biết cách giúp tôi thoát ra khỏi đây được không..? Ngộp thở quá.