"Anh nói chúng ta sẽ mãi không lìa xa, vậy vì sao, anh lại bỏ em đi?"
"Draco, anh......"
"Anh, đợi em, em sẽ đến bên anh đây, anh sẽ không phải cô đơn nữa đâu, em muốn buông bỏ tất cả để đến bên anh. Em sắp chịu không nổi nữa rồi. Áp lực từ gia tộc, từ dư luận, họ chèn ép, dè bĩu em, ngày ngày vật lộn với những công việc ấy để vơi đi nỗi nhớ anh nhưng mà Harry, em nhận ra, em rất nhớ anh, rất rất nhớ anh....."
"!!!!!"
Hắn hoảng hốt muốn cản em lại, hắn muốn chạm vào em, muốn chạm vào chàng trai tóc bạch kim gầy yếu kia, để em đừng làm chuyện dại dột. Nhưng bây giờ, hắn là một linh hồn, lời nói, bóng hình của hắn, cậu không nghe, lại càng không thấy, hắn chỉ có thể đành nhìn cậu nhẹ nhàng chĩa đũa phép về phía bản thân mà cổ họng hắn nghẹn lại.
"Cậu có lẽ không biết, cậu chết rồi, vẫn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp được hắn nữa. Một người tự chấm dứt cuộc đời mình, vĩnh viễn sẽ không được cõi âm đón nhận, muôn đời vật vờ phiêu dạt, muôn đời là cô hồn dã quỷ. Lúc ấy, mới chính là chia ly thực sự"
P/s: Tui trồi lên chào mọi người thôi :>. Thực sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui - mặc dù văn phong chẳng đâu vào đâu cả - trong suốt thời gian qua ạ /cúi đầu/.
P/s 1: Đoạn nhỏ phía trên là ý tưởng nhất thời của tui, tạm thời sẽ không đụng đến đâu (vì sắp thi cuối cấp rồi, điện thoại cũng bị tịch thu :<)
-09/05/2020-
-Cừu thiếu nghị lực-