Cảm ơn cậu!
Cảm ơn vì đã cho tớ biết yêu là gì, đã cho tớ biết sự đau khổ và cảm ơn vì đã là người đầu tiên làm quen với một ng` như tớ ở lớp học thêm. Những lần buồn chán, vì những bài tập thì cậu đã luôn chỉ tớ hay những gặp nhau ở trường thì cậu luôn là ng đầu tiên chào tớ và nở nụ cười ấm áp. Và lúc đó tớ đã rung động nhưng tớ vẫn ngu ngơ chưa biết gì. Nhưng lúc mà cậu nói thích thằng bn của tớ thì trong ng tớ cảm thấy khó chịu, tớ cx ko hiểu tại sao lại vậy nữa. Dù chỉ gặp nhau và nói chuyện với nhau chưa đầy 2 năm nhưng như vậy cũng đủ làm tớ yêu cậu nhiều lắm rồi. Những lần cậu cứ nhắc đến "tên đó" là tớ lại thấy khó chịu. Tớ ko muốn ai phải nhìn thấy mình như vậy nên tớ luôn giấu kín trong lòng ko muốn ai biết, rồi dần dần tớ đã thay đổi thành một con ng năng động, luôn luôn vui vẻ. Tới đây chắc cậu sẽ nghĩ tất cả chỉ là nói dối nhỉ. Cũng phải thôi, vì tớ là ngươi đã hiểu lầm là tớ ghét cậu mà. Lúc đó tớ đã nghĩ rằng phía bên kia có lẽ đã ghét tớ rất nhiều vì nhiều lần tớ đã trách mặt cậu. Lúc nhận ra đc tình cảm thì đã quá trễ với tớ rồi. Lúc nào trong đầu tớ cũng hiện lên dòng chữ "ước gì được gặp cậu". Tớ thành thật xin lỗi vì chẳng giúp j đc cho cậu. Chỉ việc giữ bí mật mà tớ còn lỡ miệng nói ra. Và thế là cậu đã ko còn tin tưởng tớ nữa. Tớ thật vô dụng nhỉ, đã ko làm cho cậu cười rồi mà còn làm cậu ko còn niềm tin vào tớ nữa rồi. Tớ đã ngu ngốc nghĩ mình luôn ghét cậu nhưng đến lúc tớ phát hiện ra tớ yêu cậu thì cũng đã quá trễ.
Cậu sống tốt nhé! Tớ vẫn mãi yêu cậu... Người đã là cả thế giới của tớ và hiện tại vẫn mãi là như vậy