Cũng phải nói là buồn lắm mới lên đây than thở.
Thấy tủi thân dữ lắm rồi, nhìn bố mẹ mấy đứa bạn thân rồi nhìn lại mình mới nhận ra ừ thì ra chỉ có mình là không được người nhà quan tâm.
Bọn nó bệnh thì bố mẹ chăm cho từng chút chở đi khám các thứ nói chung là quan tâm đó còn mình thì bệnh có nặng ra sao mẹ cũng chỉ kêu mình tự mua thuốc đi không thì tự đi khám, mệt không nhúc nhích nổi mà mẹ cũng chỉ kêu nằm đó khi nào tỉnh tỉnh thì dậy làm việc nhà, nếu mình nhờ mẹ mua thuốc thì lúc nói quên lúc lại mắng bảo có xe thì đợi bao giờ đỡ rồi tự mà đi.
Biết là mỗi nhà mỗi cảnh, có thể mẹ cũng bận nên không để ý. Nhưng nghĩ lại thì nhớ cái cảm giác năm 15 đi khám bệnh một mình lần nào cũng bị bác sĩ nhắc chưa đủ tuổi phải có người thân theo giám hộ hay cái cảm giác bơ vơ giữa sân bệnh viện nhìn ai ai cũng có người thân đi cùng nó cũng buồn chứ bộ.
Lần bị ông say rượu đâm trúng thành ra bong gân mẹ cũng không hỏi han gì mà còn chửi mình chạy xe không biết nhìn trước ngó sau để rồi lần này bị ông kia chạy xe độ tông trúng ngã móp cả xương tay cũng chả dám nói năng gì với mẹ.
Chỉ cần mở miệng nói thì chắc chắn là dù mình có là người bị tai nạn thì vẫn bị chửi là ngu không biết nhìn đường.
Nhiều khi nghĩ lại thì dù sao đến hiện tại mình cũng chỉ là đứa con gái mới 17 tuổi đầu cũng biết buồn biết tủi thân mà ,đâu phải cứ tỏ ra hiểu chuyện trước mặt mẹ thì mình không biết buồn tủi đâu?