Chỉ là một ngày mưa muốn viết gì đó cho anh đôi chút dẫu biết anh cũng không bao giờ đọc được
Em cũng không biết sao nữa, dường như những cuộc tình em từng đi qua luôn để lại cho em một bài học nào đó và em hi vọng anh không rơi vào trường hợp đó. Nhưng rồi cuối cùng anh lại trở thành "bài học" lớn nhất của cuộc đời em, người em hi vọng là tương lai đó lại chẳng thể nắm tay em đi hết quãng đường còn lại. Em đã khóc nhiều lắm á, chia tay em khóc, đi ngủ em cũng khóc và giờ đây viết những dòng này em cũng khóc.
Em luôn hi vọng người không thoát ra được là anh. Nhưng rồi nhìn lại bản thân mình thì em lại thấy nếu người không thoát ra được là anh thì em sẽ đau lòng lắm khi anh phải chịu đựng những gì em phải chịu. Anh à, em cũng muốn gửi thẳng những dòng chữ này đến anh lắm, em muốn biết nếu anh đọc được tâm trạng anh sẽ như thế nào sẽ bối rối ra sao nhưng em lại không muốn dồn người em yêu đến cánh cửa của sự áy náy như thế. Biết sao được tại em yêu anh nhiều hơn mà. Kể cả khi giật mình tỉnh giấc bật khóc lúc nửa đêm thì em vẫn không thể nào ghét anh nổi, vì anh đặc biệt với em mà.
Lần cuối cùng, anh hỏi em có buồn không, em im lặng không trả lời, nhưng anh ơi làm sao mà không buồn, không đau. Em đã không thể ở bên người mình yêu bằng cả trái tim kia mà. Là ai nói cứ yêu đi rồi sẽ về bên nhau. Em đã yêu anh bằng hết trái tim mình rồi đấy thôi.