-_HykwT_-

“Buổi sáng, em là Lo, ngắn gọn là Lo thôi, đứng thẳng cao một mét bốn sáu, chân đi độc một chiếc tất. Mặc quần thụng trong nhà, em là Lola. Ở trường học, em là Dolly. Trên dòng kẻ chấm, em là Dolores. Nhưng trong vòng tay tôi, bao giờ em cũng là Lolita.”

-_HykwT_-

“Buổi sáng, em là Lo, ngắn gọn là Lo thôi, đứng thẳng cao một mét bốn sáu, chân đi độc một chiếc tất. Mặc quần thụng trong nhà, em là Lola. Ở trường học, em là Dolly. Trên dòng kẻ chấm, em là Dolores. Nhưng trong vòng tay tôi, bao giờ em cũng là Lolita.”

-_HykwT_-

rindou thấy vũng máu lớn trên nền nhà. nó nhiều đến nỗi chảy từ trên nhà xuống bậc cửa, nơi anh đang đứng.
          
          và người nằm trên vũng máu đó, không ai khác là vợ và con anh.
          
          bó hoa theo đó mà rơi xuống, máu thấm đẫm vào từng bông.
          
          cú sốc này, rindou không thể giữ bình tĩnh nổi.
          
          ✧_rindou x reader_ending no. 3.

-_HykwT_-

“còn gì đau hơn khi thấy vợ và đứa con mình chết nhưng mình chỉ biết bất lực gào thét trong đau đớn, nỗi tuyệt vọng cùng cực đến nỗi không khóc được ?”
            
            “nếu mình không làm nhiệm vụ đó, về sớm hơn thì chuyện này có xảy ra không ?”
            
            “cái chết là thứ được định sẵn, là định mệnh của con người ngay vừa mới sinh ra. vậy nên, dù anh làm mọi cách như nào, về sớm hơn, rửa tay gác kiếm, thì vợ con vẫn chết khi anh vắng nhà.”
Reply

-_HykwT_-

Cậu gặp cô dưới mái hiên của một quán hoa nọ, chỉ để trú mưa. Nhưng lạ thật, chỗ cậu đang đứng lại là quán của cô.
          
          #
          
          Cậu quên mang tiền, bối rối khi nhân viên bắt đầu tra hỏi, đề nghị trả lại hàng. Lại một lần, cậu nợ cô. Cô đưa số tiền ứng với túi đồ của cậu, cười hì hì khi bắt gặp được khuôn mặt ngơ ngác của cậu.
          "Chúng ta lại gặp nhau."
          
          #
          
          Đêm khuya khoắt này, cô chuẩn bị đi ngủ, bỗng nghe tiếng gõ cửa ở cửa hàng. Và khi mở cửa, cô lại bất ngờ hơn. Cậu tự nhiên chủ động đến, đã thế còn là đêm khuya khoắt nữa.
          
          "Chuyện gì anh lại đến đây vậy ?"
          
          "Bị đuổi ra khỏi nhà rồi."
          "Đừng cười, tôi cáu đấy."
          
          #
          
          Hôm nay thật xui xẻo cho cô, đi trên đường chẳng làm gì tự nhiên bị đám côn đồ lột tiền và tra hỏi. Cô một mực nói rằng tiền đã hết, nhưng đám côn đồ để ngoài tai, vẫn trấn lột cô. Đến lúc, không chịu được, một trong số đó chuẩn bị vung tay đấm cô. Cô nhắm chặt mắt lại, tim cũng đập mạnh hơn bình thường. 
          
          Lạ thật, cô không thấy mình bị đấm nữa mặc dù nghe được tiếng răng rắc xương gãy. Mở mắt, cô bất ngờ khi thấy cậu đang bẻ tay tên doạ đánh cô.
          
          "Tôi trả nợ cậu, một lần."

-_HykwT_-

chương “công việc làm thêm”  là một chương không có sẵn trong bản nháp. lúc đó, mình nghĩ gì, viết nấy nên một vài chỗ hơi gượng.
            
            mà mình lười đọc lại để chỉnh sửa quá, hehe.
Reply

-_HykwT_-

mình khoe bản nháp của rindou x reader từ 29.04.23.
Reply

-_HykwT_-

“tôi ghét đôi mắt đó.”
          
          __ tỏ vẻ chán chường.
          
          “tôi sợ đôi mắt đó.”
          
          __ sợ hãi.
          
          “nó như đang muốn nuốt chửng tôi vậy.”
          
          __ dè chừng.
          
          “chị ấy là người dịu dàng với tôi nhất. không phải sao ?”
          
          __ tự hỏi.
          
          ✧_reader x csm - mkm.

-_HykwT_-

mình thật sự rất bất lực.

-_HykwT_-

khóc nghẹn quả là một thứ cảm xúc đáng sợ. nhỉ ?
Reply

-_HykwT_-

khóc rồi lại khóc. bất lực rồi lại bất lực. kiên cường lên lại bị vùi dập thêm.
Reply

-_HykwT_-

mình là một tên khốn mít ướt.
Reply