Lee Soo Hyuk và Kim Rok Soo đứng cạnh nhau trong một khoảng không gian yên tĩnh, ánh đèn đường mờ nhạt bao phủ, tạo nên không khí đầy lãng mạn và riêng tư. Soo Hyuk nhìn vào mắt Rok Soo, trong ánh nhìn có một sự dịu dàng hiếm thấy, như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Rok Soo có chút ngại ngùng, đôi mắt không dám nhìn thẳng, nhưng đôi chân cũng chẳng muốn rời đi.
Từng bước tiến lại gần nhau hơn, khoảng cách giữa họ dần được rút ngắn. Soo Hyuk giơ tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt của Rok Soo. Cả hai có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau, nóng ấm và gấp gáp. Rok Soo khẽ nhắm mắt, và trong một khoảnh khắc không lời, đôi môi họ chạm vào nhau. Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, như một lời bộc bạch đầy ý nhị về những tình cảm chất chứa từ lâu. Soo Hyuk kéo Rok Soo vào gần hơn, nụ hôn dần trở nên sâu lắng và mãnh liệt, tay của anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đối phương, như để giữ chặt người kia trong vòng tay.
Không gian như chìm vào im lặng, thời gian như ngừng lại. Họ chỉ còn cảm nhận được sự ấm áp và nhịp đập con tim của nhau. Đây không chỉ là một nụ hôn, mà còn là sự thừa nhận thầm lặng về tình cảm mà cả hai luôn e ngại bộc lộ. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới bên ngoài hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại Lee Soo Hyuk và Kim Rok Soo, chìm đắm trong cảm giác thân thuộc và sự kết nối mãnh liệt ấy.