-_blue_night

[...] 
          	
          	Và anh đã mơ,
          	
          	Về một ngày thiên đường sụp đổ. 
          	Và một ngày thân xác buông rơi. 
          	Về một ngày thả mình chơi vơi, 
          	ngã xuống trùng dương biển sao trời. 
          	
          	Và em đã mơ,
          	
          	Về những ngày địa đàng chưa đỏ máu.
          	Về những ngày trái cấm hãy còn xanh. 
          	Về chốn thiên đường, nơi ẩn náu,
          	(vườn trời của riêng em và anh), 
          	
          	Và ta đã mơ về một miền đất hứa. 
          	Nơi ta ôm lấy nhau mặc vết hở chưa lành. 
          	nơi thuở bé thơ, tình ta chứa
          	đựng trong miền cổ tích, ngày xưa.
          	
          	Và ta lìa xa khi chạng vạng chẳng nỡ; 
          	để rạng đông xoa dịu người, nỗi sợ, 
          	để bình minh gửi thay lòng thương nhớ,  
          	em thương người lắm, người trong mơ. 
          	
          	Và ta đã thương, 
          	một miền đất hứa, 
          	Và ta đã mơ, 
          	đến khi ngừng thở. 
          	Và ta đã nhớ, 
          	tình gửi áng thơ. 
          	
          	Ta nghe phúc âm chốn thiên đường vọng lại.
          	Như những kẻ khờ dại, đợi chờ,
          	cho năm tháng trôi dài ta lầm lỡ.
          	Cho một lần nữa, 
          	và ta mơ. 
          	
          	— 
          	
          	Vincent Phantomhive × Dahlia Vesper Black; 
          	và họ đã mơ.
          	
          	

-_blue_night

[...] 
          
          Và anh đã mơ,
          
          Về một ngày thiên đường sụp đổ. 
          Và một ngày thân xác buông rơi. 
          Về một ngày thả mình chơi vơi, 
          ngã xuống trùng dương biển sao trời. 
          
          Và em đã mơ,
          
          Về những ngày địa đàng chưa đỏ máu.
          Về những ngày trái cấm hãy còn xanh. 
          Về chốn thiên đường, nơi ẩn náu,
          (vườn trời của riêng em và anh), 
          
          Và ta đã mơ về một miền đất hứa. 
          Nơi ta ôm lấy nhau mặc vết hở chưa lành. 
          nơi thuở bé thơ, tình ta chứa
          đựng trong miền cổ tích, ngày xưa.
          
          Và ta lìa xa khi chạng vạng chẳng nỡ; 
          để rạng đông xoa dịu người, nỗi sợ, 
          để bình minh gửi thay lòng thương nhớ,  
          em thương người lắm, người trong mơ. 
          
          Và ta đã thương, 
          một miền đất hứa, 
          Và ta đã mơ, 
          đến khi ngừng thở. 
          Và ta đã nhớ, 
          tình gửi áng thơ. 
          
          Ta nghe phúc âm chốn thiên đường vọng lại.
          Như những kẻ khờ dại, đợi chờ,
          cho năm tháng trôi dài ta lầm lỡ.
          Cho một lần nữa, 
          và ta mơ. 
          
          — 
          
          Vincent Phantomhive × Dahlia Vesper Black; 
          và họ đã mơ.
          
          

-_blue_night

"Mình muốn về! Mình phải về!" 
          
          "Mình đã hứa với Sanghyeokie hyung và mọi người rồi! Nhất định bọn mình sẽ nâng cúp cùng nhau!" 
          
          Nhất định là thế, khi Choi Hyeonjun đang vật lộn giữa hai thế giới, giữa cơn mơ và thực tại, giữa vỉ thuốc ngủ hay với cổ tay đầy máu. Ở đâu đó phía bên kia, những người đồng đội của cậu vẫn đang chiến đấu, vẫn đang gánh trên vai vô vàn sức nặng. 
          
          "Mình nói cho bạn biết nhé!" 
          
          Con thỏ nọ nhếch môi. Thế rồi, chưa kịp để Park Dohyeon kịp hiểu ra, Choi Hyeonjun đã đập mạnh trán mình lên trán cậu bạn phía trên. Khiến con rắn choáng váng phải nới lỏng bàn tay đang giữ cậu lại. 
          
          "Mình không bỏ cuộc đâu!" 
          
          Dù đau đớn đến đâu, khó khăn đến đâu. 
          
          "Bọn mình đã hứa như thế!" 
          
          《Pháo giấy ở Thành Đô còn đang đợi cậu trở về.》 

-_blue_night

Coi Tội Đồ xong muốn viết fic Vũ Hoa TT hic mặc dù kèo bị lật nhưng tôy vẫn trung thành với Vũ Hoa nhé. Ôi trope sát thủ cô độc lãnh khốc vô tình thật ra là bạn học bị mất trí nhớ x thiếu gia nhỏ bé một đống trauma không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mất cậu TT QUÁ NGON.

-_blue_night

có một số người nhận được sự quan tâm nhiều đến nỗi chỉ cần thiếu hụt đi chút ít thôi cũng sẽ cho rằng mình thiệt thòi. ngược lại, có những người sống trong nỗi bất an nhiều tới độ dẫu là tình cảm chân thành thì vẫn không thể không cảm thấy hoài nghi.

-_blue_night

"Trên đời này có một kiểu người không bao giờ hiểu được. 
          
          Là người dẫu cho nhìn thấy đêm đen tăm tối, vẫn lựa chọn tin tưởng vào ánh sáng rực rỡ nơi những vì sao."
          
          Trích từ [5] - Schwarz | Under The Vast Sky.

-_blue_night

Nhá hàngggg, hứa sẽ hoàn thành chương mới sớm nhất có thể.
Reply