“Chân đạp lên tàn tích, đây là những gì còn lại sau trận bách quỷ dạ hành, cảnh tượng này đã diễn ra mấy lần rồi? Em không nhớ nữa, chỉ là hình ành máu me này trùng khớp dần với hình ảnh Tokyo năm xưa. Mỗi lần em cố cứu vớt ai đó thì mọi chuyện lại trở nên thảm hại hơn, cái thân xác này cũng rã rời vì quá tải.
Chỉ là em không cam tâm, Yuji, Megumi hay Panda, bọn họ đều đã chết, không chỉ một lần. Dẫu cảm xúc có dần chai sạn, họ vẫn là vết thương rỉ máu trong lòng em.
Lần cuối cùng, em mong ít nhất hãy chôn vùi em vào dòng sông lịch sử, đổi lại ai cũng toàn thây..
Thật nhỏ nhoi và vô vọng tới tột cùng”
- Trọng sinh tôi viết truyện ngôn lù 3 xu ✨