[...]
Anh nhìn lên bầu trời và bắt đầu đếm. Một, hai, ba, bốn;...cả nghìn ngôi sao. Một biển sao bao la; nhiều quá. Đến nỗi khi đôi mắt mờ đi và mười ngón tay đã mỏi nhừ cả, anh vẫn không thể đếm hết những vì tinh tú rực rỡ kia.
Nhưng anh vẫn không ngủ được.
Anh không thở nổi, em à. Dẫu vậy, trong sự câm lặng khốn khổ ấy, anh vẫn nhìn thấy những vì sao xa. Rồi anh nghĩ, phải chăng, đằng sau dải ngân hà, trời vẫn xanh màu, cây cho trái ngọt; và gót chân của thiên sứ chạm xuống; làm nở rộ cả cánh đồng hoa? Phải chăng, nơi địa đàng thơ mộng; nắng còn chưa chết, hoa táo chưa nở; gió còn ngân nga? Hay phải chăng, xa hơn cả vũ trụ mênh mang, em vẫn đợi chờ anh ở miền đất hứa; để hai ta cùng nhau trở về nhà?
Và anh chợt nhận ra, Tsukasa ạ. Những ngôi sao trên bầu trời kia nhiều đến nỗi khi đôi mắt mờ đi và mười ngón tay đã mỏi nhừ cả, anh không sao đếm nổi. Nhưng dù có là ngàn vạn vì tinh tú cùng tỏa sáng giữa biển trời mênh mông ấy; dù có dải ngân hà lộng lẫy đã vắt ngang qua những đám mây. Thì đêm vẫn là đêm thôi, và chẳng thể trở thành bình minh được nữa.
Cũng như em sẽ chẳng bao giờ có thể chờ đợi anh được nữa.
Cũng như anh sẽ chẳng bao giờ có thể nắm lấy bàn tay em được nữa.
Cũng như hai ta sẽ chẳng bao giờ có thể cùng nhau trở về nhà.