Em lớn lên cùng chị, em và chị biết nhau từ lúc còn bé xíu đến tận bây giờ. Dường như tất cả mọi thứ, em đều muốn chia sẻ cùng chị. Nhưng chị ơi, chị lại không như vậy, chị tìm đến em lúc khó khăn và sau đó gạt bỏ nó đi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Có đôi lần em nhờ chị, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như 1 cây bút chì, 1 cái máy tính để em có thể đi thi bởi em nghĩ, chị đã thi xong và có thể cho em mượn, nhưng chị ơi, tất cả em nhận lại là con số 0 tròn trĩnh. Mọi chuyện dù chỉ nhỏ xíu thôi, nhưng đối với em, nó bào mòn đi tình cảm em dành cho chị. Có lẽ, sau hôm nay, em sẽ không đặt tình cảm ở nơi chị nữa. Có lẽ, sau hôm nay, chính thức em nói rằng, em không còn anh chị em. À mà cũng đúng nhỉ, vốn dĩ em là con một trong gia đình mà, chỉ là từ nhỏ đã lớn lên cùng chị, vốn dĩ từ chị họ đã xem chị như chị ruột nhưng những thất vọng về chị tuy nhỏ nhưng ngày một nhiều đối với em. Dù gì, cảm ơn chị vì tất cả, cảm ơn vì đã bước qua đời em.