Không biết như thế nào , đột nhiên , cảm thấy tôi nhìn được quá khứ của chính mình nơi cậu . Phải nói là , gần như một bản sao hoàn hảo cho tôi của ngày hôm qua . Chắc đây là lí do duy nhất khiến tôi luôn vấn vương suy nghĩ về cậu . Có nhiều người nói với tôi "Bỏ đi , mày thật sự không thiếu bạn." Cũng tự nhủ với lòng mình lắm :) . Không hiểu sao , chắc trong tôi hình thành phản xạ có điều kiện , quan tâm đến cậu . Cố gắng rồi mà , không buông bỏ được , có phải , khi không học cách từ bỏ sẽ không nhìn thấy được những điều mới mẻ không? Tôi thấy , chúng ta thế này là tốt lắm rồi, vì tương lai chính mình , sống hạnh phúc nhé . Đến cuối cùng , tôi chả phải là gì của cậu . Nếu tình cờ vô tình đọc được những dòng này , cũng bỏ qua đi .