Ayaka đang ngời trước hiên nhà, nàng đưa hai tay lên với ý định sẽ cột tóc lên như thường thì bỗng nhiên nàng nhớ điều gì đó, nàng lại thả tay xuống một lần nữa.
Nàng nhìn sang phải, nhìn sang trái tìm kiếm điều gì đó, nhưng vốn dĩ làm gì có gì ở đây đâu?
Nàng đang ngồi một mình ngay tại đó.
"Hôm nay sao anh ta chưa đến nữa, đã muộn rồi" Ayaka nói, lòng có chút không vui, nhưng nàng không dễ gì thể hiện ra vẻ ngoài của chính mình.
Ayaka quyết định mặc kệ những gì mình muốn, nàng tính buộc tóc của mình lên, thì tay của mình bị chặn lại một ai đó. Sau khi quay lại, thì ra đó là mái tóc vàng quen thuộc.
"Anh đến muộn quá đó" Ayaka tỏ vẻ trách móc, nhưng chắc chắn sẽ không bày tỏ thái độ gì to lớn trong lắm, mối quan hệ của hai người đã có chuyển biến từ rất lâu rồi.
"Tôi xin lỗi, để tôi giúp tiểu thư nhé" Thoma nói, sau đó thuận tiện lấy đồ cột tay đang ở yên vị trên tay của Ayaka, chàng chậm rãi cột tóc của nàng lên, nàng cũng rất tận hưởng cảm giác này.
"Anh tốt thật đấy" Ayaka cười nói, Thoma làm việc này cũng quen rồi, thế nên rất nhanh mọi thứ đã đâu vào đó.
Ayaka biết được điều này. "Cảm ơn anh nhé".
"Tiểu thư vui đã là điều khiến tôi hạnh phúc nhất rồi, giờ thì chúng ta đi nhé?"
"Tại sao lại không chứ? Nào, tiểu thư đứng đậy" Thoma từ tồn đưa tay ra trước mặt Ayaka, nàng cũng chỉ đáp lại và chậm rãi đứng lên.
Mọi thứ cứ như vậy là tốt rồi, chỉ cần sự bình yên như thế này thôi.