Phương Điển vẫn còn nhớ cái ngày mà mình xách balo lên đường đi lính. Cái ngày cậu tròn mười tám độ một tuần, phải từ biệt gia đình người thân sau lưng, cậu bước về phía trước với một tương lai mù mờ chẳng rõ nơi chiến trường hoang.
Bấy giờ Điển mới hiểu, chiến tranh đã tàn khốc đến mức độ nào. Những tiếng bom vang rền trên bước đường hành quân, những gian khổ của một người lính cách mạng, và sự mất mát quá nhiều đủ để níu bước chân của một cậu trai vừa độ thanh niên quay trở lại. Ở quê nhà Điển, cậu luôn được nghe kể về sự đau thương của chiến tranh, về những con người của buổi kháng chiến, nhưng cái sự khốc liệt trên chiến trường mới thật ghê rợn, nó cứ mãi ám ảnh tâm trí cậu dai dẳng không nguôi