park sunghoon thấy bản thân từ khi ở tuổi dậy thì cho tới khi biết mình nên làm gì hay không nên làm gì, chẳng có giai đoạn nào gọi là "thời kì phản nghịch"
ừ park sunghoon "ngoan", mọi người ai cũng nói thế, người ta khen ông bà park nuôi được đứa con trộm vía ghê
không phải sunghoon chưa thử những thứ mà ở độ tuổi dậy thì người ta cho là hư hỏng, nhưng cậu thấy chẳng vui, chẳng có gì thú vị hết, sao loài người thích thế nhỉ?
nhưng sunghoon thì cũng là con người thôi, thoát đâu cho nổi mấy thứ mong cầu, khao khát để khiến bản thân thấy mình muốn sống hơn, park sunghoon khao khát được yêu, khao khát được yêu đến điên dại, được yêu bởi lee heeseung
.....
dạo này sunghoon hay mơ, người ta hay nói góc nhìn của người yêu thầm luôn là góc nhìn từ phía sau, trùng hợp thay cả ngàn lần heeseung đến trong giấc mơ của sunghoon, lần nào cũng độc một bóng lưng rộng. lạ mà quen, gần mà xa.
chuyện park sunghoon có mong cầu khao khát được yêu, ai cũng biết nhưng người cần biết thì bị giấu nhẹm đi - lee heeseung
bạn bè bảo sunghoon hèn mọn, thích người ta nhưng không nói, thích người ta nhưng lại để cho người ta biết dấu hiệu gì, bản thân park sunghoon cũng thấy mình hèn mọn, nhưng sao lee heeseung lại phải bận tâm về nỗi mong cầu khao khát bất thành nơi thâm tâm của cậu chứ?
sau cùng rồi, park sunghoon lại tàn nhẫn nhét những mong cầu ban sơ của mình lại vào nơi đáy tim - nơi mà lee heeseung sẽ chẳng thể tìm thấy nên sunghoon không tự nguyện moi ra.
"yêu đơn phương đau đớn thế à?"
sunghoon đều nghĩ thế mỗi lần thấy bản thân rỉ máu khi nhận ra mong cầu ban sơ của mình chẳng được thành hình, dù đã hàng năm trôi qua.