Bảy năm cũng là khoảng thời gian mình dành cho Vhope-OTP lớn nhất của cuộc đời mình, mình nghĩ mình sẽ chẳng thể dành tình cảm cho một cp nào lâu như Vhope, và cũng chẳng cp nào có thể thay thế được vị trí của 2 cậu ấy trong lòng mình.
Lần đầu mình rung động vì ánh mắt của hai con người trao cho nhau, lần đầu mình biết tình yêu hoá ra là như thế, cũng là lần đầu mình tập tành viết truyện cho cp mình thích, lần đầu phát điên chỉ vì một bức ảnh chụp chung của cả hai, và còn rất nhiều cái lần đầu của mình đã dành cho hai con người này.
Đến giờ vẫn ít cp cho mình cảm giác "yêu" như Vhope, cái yêu sinh ra từ một ánh nhìn thoáng qua, từ cái nụ cười cả hai trao nhau, đôi khi lại chỉ đơn giản như cái nắm tay, hay một cái hôn phớt nhẹ qua mái tóc người còn lại, một món quà nhỏ em tặng anh, một hình xăm đôi không lời phủ nhận, những lần đi chơi mà chỉ có hai bên gia đình, những đêm Paris anh theo em từng bước, những cái ôm công khai trước công chúng và còn vô vàn những điều như thế.
Vhope có lẽ là ngoại lệ duy nhất của mình, rằng nếu mai sau họ có còn bên nhau nữa hay không, người cùng họ bước vào lễ đường có phải là người còn lại hạy không, thì mình vẫn luôn tin rằng, trong một giây nào đó của mười một năm họ bên nhau, một giây thôi cũng được, sẽ có môt khắt đôi mắt họ run rẩy vì người kia, lòng họ nói, họ yêu nhau rồi.
Vì là OTP đầu tiên, cũng là OTP lâu đời nhất nên Vhope với t đặc biệt vô cùng, xin hãy để tui chấp mê bất ngộ trong cái mớ tình của hai anhh, Vhope chắc chắn là thậtttttttttttttttt íiiiiiiiiii!!!!!!!!
.
.
.