như có cả một mớ hỗn độn diễn ra trong mình những ngày qua. một người luôn nói sẽ đợi mình nhưng đến lúc mình sẵn sàng rồi lại âm thầm quen thêm người khác và công khai ngay sau đó. và gần đây nhất là tín ngưỡng đẹp nhất của mình đã vỡ mất
nói thật thì mình đã không còn quan tâm đến kpop quá nhiều nữa, cũng không còn phát cuồng vì otp như hồi 2018 đổ về đây. nhưng nói không đau lòng vì tin hẹn hò ấy là nói dối. dù không còn theo dõi quá nhiều nhưng mình luôn coi taeguk là một điều quan trọng với mình, một điều xinh đẹp khiến mình tin hơn vào tình yêu và hơn hết là taeguk mang theo cả một thời hồn nhiên của mình, trưởng thành cùng mình. mình trân trọng quá khứ lắm, mình luôn như vậy, đấy cũng là vì sao mình chưa bao giờ rời bỏ otp của mình.
giờ thì mình chẳng thể đọc lại những câu chuyện về hai người nữa rồi. vì khi đọc mình sẽ lại cảm thấy mình cố chấp và dối lòng (bằng một cách nào đó) mình không còn thoải mái khi đọc nữa, kể cả đó có là một plot em từng khiến mình mê mệt. mình cũng không nên gọi là otp nữa chứ nhỉ? vì chữ “t” cũng không còn đúng nữa rồi.
rồi mình nhận ra, ai cũng phải trưởng thành. anh ấy cũng đến lúc tìm thấy cho mình một nửa còn lại. mình cũng chẳng thể ôm mơ mộng với điều mình tự vẽ lên nữa, mình chẳng còn bé nữa, mình sẽ lên 18 trong năm nay mà. và hơn hết mình cũng rất tôn trọng đời tư của những người mình yêu quý
giờ mình nên sống thực tế rồi, tập trung vào bản thân mình thôi và giúp bản thân tốt đẹp lên mỗi ngày. đau thì vẫn đau mà buồn thì còn đó, nhưng mình không thể để nó chi phối hết những ngày của mình được
cuối cùng, cảm ơn taeguk vì đã giúp mình mỉm cười thời gian qua.
và cậu ấy, vì đã đến và cho mình biết cảm giác được trân trọng và được yêu thật lòng là như thế nào
tất cả, phải thật hạnh phúc nhé