-dammaynho-
Biết là nên cố gắng phát triển bản thân, không nên dậm chân tại chỗ rồi tự phát tiết lên bản thân vì vô dụng nhưng mệt quá, muốn khóc mất. Ai cũng đang thay đổi tích cực, chỉ có mình là tụt lùi, tụt lùi rồi kéo chân người ta. Mình không nên vậy. Nhưng làm sao bây giờ, mình mệt chết, mình mình mình hoảng loạn, mình sợ, mình không muốn bị bỏ lại rồi thua cuộc rồi khóc rồi hối hận, mình sợ, mình ghét mình, mình không thích sự trì trệ này, mình căng thẳng đến đỉnh điểm dù không làm gì. Mình đau quá.
-dammaynho-
@ -dammaynho- mình đéo muốn onl face hay check mess nữa cơ, mình sợ khi thấy ngta seen rồi ovtk nghĩ loạt câu xin lỗi, mình tệ hại nhưng mình sợ bị seen, cảm giác bị ăn lơ khiến mình muốn khóc, mình nhạy cảm từ những gì đơn giản nhất, nên mình ghét mình, mình ghét tiêu cực của mình hơn những người ghét mình, mình, mình, mình chán mình đến tận họng. Mình đau như cách cánh hạc trên lưng mình gãy vì không thể vẹn nguyên thêm được nữa, từ bỏ bản thân là từ bỏ cánh hạc mềm oặt trên lưng mình.
•
Reply