em không thích mùi thuốc lá, nói thẳng ra là ghét. mỗi khi gã rít thật sâu điếu thuốc đang ngậm trong miệng và phả khói thuốc trắng đục ngầu vào bầu không khí làm em vội che mũi chạy vội.
mỗi lần em ở bên cạnh gã, gã bèn hút thuốc. những lúc như thế, em luôn hỏi gã có yêu em không và câu trả lời là có.
em không tin nhưng em yêu gã.
em ghét cái lúc gã rít một hơi thuốc thật sâu và phả làn khói trắng khiến mũi em cay xè đắng nghét mà ho sặc sụa.
em nghiện cái mùi thuốc lá ám trên từng chiếc áo gã mặc, cả từng thớ thịt trên người gã. những lúc như thế, em lại vùi đầu vào gã mà hít lấy hít để. cái mùi thuốc lá thoang thoảng, không còn đậm như lúc gã mới hút.
giờ thì em luyến tiếc từng chiếc áo trong tủ, sợ rằng một ngày nào đó chẳng còn mùi gã nữa. gã nói yêu em nhưng đã bao giờ nhìn em đâu. đôi mắt gã cứ chăm chăm vào làn khói trắng cứ như bóng dáng ai đang trốn và gã tìm.
...