-glacon
Tự dưng hôm nay rãnh rỗi lên lại wattpad, đọc lại những câu truyện ngày trước mình viết, xem lại từng lời bình luận khen chê,... Trong lòng bỗng nhiên xót xa... "Hóa ra mình của ba năm trước chính là như vậy." Thời gian đã làm mình thay đổi quá nhiều. Nhìn lại quá khứ mà bồi hồi, cũng chợt nhận ra những người từng bên cạnh mình, những người mình quan tâm hay quan tâm mình trước kia, dù vô tình hay cố ý dường như đều đã rời đi. Cảnh còn người mất, bản thân mình cuối cùng lại không thể kiềm chế mà chỉ muốn hỏi một câu: "Còn ai ở đây không, ở lại khoảng thời gian trước kia?" Lời cuối cùng: Mình xin lỗi tất cả các bạn, những người đang theo dõi mình, vì đã làm phiền...
-glacon
@__AmberEdwards__ hôm nay gmail hiện lên thông báo từ wattpad, nhìn thấy tên của em, lời nhắn của em hiện ra mà sis rất vui, rất vui... Sis cũng không còn nhớ rõ làm sao chúng ta lại có thể tìm thấy và quen biết nhau tại trang mạng XH rộng lớn này nữa... nhưng có một đều chắn chắn rằng, em là người mà sis trò chuyện ít hẳn so với những người sis quen biết. Đã bao lâu từ lần cuối chúng ta nói chuyện? Sis không nhớ nữa, nhưng em vẫn ở đây, vẫn nhớ đến sis, và để ý đến dòng tin nhắn này của sis,... điều này khiến sis như được cứu rỗi, hóa ra vẫn còn nhiều người nhớ đến một đứa nhạt nhòa như sis đây... Thời gian chẳng thể quay lại, nhưng những ký ức về thời trẻ ngông cuồng, nông nỗi dù mờ nhạt đến đâu hay khắc cốt ghi tâm đều khiến sis nhớ nhung. Sis nhớ em, nhớ những dòng văn non nớt mà đầy đam mê của em, Amber ạ! Dù chúng ta không hề biết thân phận ngoài đời thật của nhau, nhưng chúng ta, cả chị và em, đã gặp nhau trong đời và đều vẽ một vệt màu đẹp đẽ trong bức tranh hồi ức của nhau. Dù không biết bao lâu thì vệt màu đó sẽ phai mờ, nhưng hiện tại sis chỉ muốn nói rằng, sis không muốn quên em. Nếu có một điều ước, sis chỉ mong chúng ta sẽ quen biết nhau và trở thành tri âm của nhau. Và sis cảm ơn em vì đã xuất hiện và làm bạn với sis, amber...
•
Reply
__AmberEdwards__
@-glacon em đây ạ. Chà, không hiểu sao em rất hay vào lại nick của sis xem có gì mới không mà lại bỏ qua đoạn tin nhắn này. Em không biết bây giờ sis còn ở đây không nữa, hay là đã xóa hẳn wattpad rồi. Và chính bản thân em cũng không còn ở trên này nhiều nữa. Thật sự rất lâu rồi, em không còn nhớ rõ hai ta đã nói chuyện và làm quen như thế nào. Và em gọi sis là gì nữa. Nhưng, em mong sis vẫn luôn ổn và hạnh phúc. Mỗi khi em lên trên đây em cũng rất hay hoài niệm. Về cái thời còn viết và làm quen những bạn tác giả tuyệt vời khác. Nhưng sis ạ, những bạn như thời của chúng ta họ cũng rời đi ít nhiều rồi, và chẳng ai còn nhớ ai nữa. Nên sis đừng bận lòng quá nhé. Chúc sis thi ĐH thành công, và trở thành con người mà mình mong muốn nhé! Cảm ơn sis vì đã xuất hiện ở wattpad mấy năm về trước và kết bạn với em!
•
Reply