-himawari_pqq-

đêm hôm qua, vài ngôi sao đã gieo mình xuống khu vườn. chúng trượt dài trên tán lá, hong cho khô héo mọi cành hoa chúng đậu lại. và chúng đã nói với bông hoa ấy rằng: nó sẽ chết trước khi kịp yêu thêm một ai đó khác.
          	
          	loài người có thể tìm thấy hằng sa màu sắc ngoài kia, vì vậy nên mới nhẫn tâm vun trồng. nhưng hoa thì chóng tàn, nó sẽ chẳng thể đợi được bình minh trở về bên mi mắt lần nữa. 
          	
          	đến cả bắc đẩu cũng dần lệch đi khỏi vị trí của chính nó, vậy mà một đoá hoa nay còn, mai đã quẳng vào lò lại ước ao chi được ghi trên bản đồ sao?
          	
          	một ngày kia, nếu vì tinh tú vẫn luôn treo mình trên bầu trời bỗng nhiên vụt tắt, liệu người ngày ngày đưa mắt ngắm sao có nhớ chăng?

-himawari_pqq-

đêm hôm qua, vài ngôi sao đã gieo mình xuống khu vườn. chúng trượt dài trên tán lá, hong cho khô héo mọi cành hoa chúng đậu lại. và chúng đã nói với bông hoa ấy rằng: nó sẽ chết trước khi kịp yêu thêm một ai đó khác.
          
          loài người có thể tìm thấy hằng sa màu sắc ngoài kia, vì vậy nên mới nhẫn tâm vun trồng. nhưng hoa thì chóng tàn, nó sẽ chẳng thể đợi được bình minh trở về bên mi mắt lần nữa. 
          
          đến cả bắc đẩu cũng dần lệch đi khỏi vị trí của chính nó, vậy mà một đoá hoa nay còn, mai đã quẳng vào lò lại ước ao chi được ghi trên bản đồ sao?
          
          một ngày kia, nếu vì tinh tú vẫn luôn treo mình trên bầu trời bỗng nhiên vụt tắt, liệu người ngày ngày đưa mắt ngắm sao có nhớ chăng?

-himawari_pqq-

đó giờ toàn viết oneshot tại k đủ kiên nhẫn, giờ luỵ ryukyo rùi mong bản thân sẽ cố gắng hơn..
          tr ơi khẩn thiết tìm người đu chung để có thể yap trên trời dưới đất về cp này (* ꒦ ິ ꒳꒦ ີ)

-himawari_pqq-

plot tùm lum tà la dì doa nào cần sẽ dùng
          
          
          
          trăng trên cao rơi xuống mặt nước, uyển chuyển lướt qua những cành hoa súng mảnh khảnh. vầng nguyệt sáng ngời, rơi cả vào đôi mắt đang mơ màng.
          
          
          ————————————
          và nó tự hỏi: “nếu ngay lúc này đây, nó đem bản thân mình gieo xuống như trăng, thì liệu mặt nước kia có nâng gót chân nó lên hay không?”
          
          
          ————————————
          chịu thôi, vì nó vốn chẳng phải loài thiên nga, không thể cất cánh, cũng chẳng thể nhảy múa. hà tất gì phải mong chờ dòng nước sẽ nhẹ nhàng đỡ lấy?