sjzhei-
ô kìa ô kìa ai là người đi làm thêm gặp được crush cũ ấy nhỉ ứ ừ ứ ừ
@-hyddei
2
Works
0
Reading Lists
7
Followers
"Grace, cái bảng gỗ của cô lại chắn đường vào hầm gửi xe rồi."
ô kìa ô kìa ai là người đi làm thêm gặp được crush cũ ấy nhỉ ứ ừ ứ ừ
"Grace, cái bảng gỗ của cô lại chắn đường vào hầm gửi xe rồi."
ơ hơ hơ nhìn quả môi iu là biết em bé của mẹ ㅋㅋㅋ nhớ em quá đi thôi này hyein ơi
á đù buồn ihs hyddei quyết định up drafts hả
Mùa đông ở Hogwarts năm đó lạnh đến mức những con cú cũng lười đưa thư. Thời tiết chẳng hề muốn chiều lòng người.
Martin đứng run cầm cập bên cạnh hành lang dẫn xuống hầm tối, đôi tai đỏ ửng vì gió lùa. Là một Gryffindor, lẽ ra cậu phải đang ngồi bên lò sưởi rực lửa ở Tháp Sư Tử, nhưng thay vào đó, cậu lại đứng đây, tay giấu một túi giấy thấm dầu sực nức mùi bánh tart mật đường.
"Bồ trông giống như chú cún to xác bị bỏ rơi trong bão tuyết vậy, Martin. Thật thảm hại."
Grace bước ra, vẫn là vẻ kiêu kỳ đặc trưng của Slytherin. Áo chùng phẳng phiu, gương mặt thanh tú không một chút biểu cảm, nhưng đôi mắt xanh biếc lại khẽ dao động khi nhìn thấy chóp mũi đỏ chót của Martin.
"Tôi không thảm hại," Martin lầm bầm, chìa cái túi giấy ra như đang đưa một vật phẩm cấm. "Cái này nhà bếp vừa làm xong. Tôi nhớ là bồ từng nói bồ thích đồ ngọt khi phải thức khuya ôn thi Độc dược."
Grace khựng lại. Em nhìn cái túi giấy rồi lại nhìn gã con trai cao hơn mình cả cái đầu đang đứng lúng túng trước mặt. Sự sắc sảo của một Slytherin thường ngày dường như biến mất trong một giây. Grace bước lại gần, nhưng không lấy túi bánh ngay, mà lại tháo chiếc khăn len màu xanh bạc đang quấn quanh cổ mình ra.
"Cúi xuống", em ra lệnh, giọng vẫn lạnh lùng nhưng lời nói lại có phần gấp gáp.
Thật ra nếu ở đây vào giờ này sẽ không có ai nhìn thấy đâu mà.
"Hả?"
"Tôi bảo bồ cúi xuống!"
Martin ngoan ngoãn cúi đầu. Grace kiễng chân, vụng về quấn chiếc khăn len của mình quanh cổ cậu. Mùi hương thảo từ chiếc khăn sực lên mũi khiến Martin đứng hình. Màu xanh của Slytherin nằm chễm chệ trên áo choàng đỏ của Gryffindor, trông lệch tông một cách buồn cười, nhưng Martin lại thấy ấm áp và phấn khích đến mức trái tim như thể có ý thức và muốn nhảy ra ngoài ngay bây giờ.
Em bất ngờ cúi xuống, dùng bàn tay lạnh buốt của mình áp sát vào đôi gò má nóng bừng của Martin. Cậu giật mình, hơi lạnh đột ngột khiến cậu nín thở, nhưng cảm giác mềm mại từ da thịt em lại khiến cậu chẳng muốn rời đi.
"Bồ thật là một gã ngốc nhiệt huyết nhất mà tôi từng gặp," Grace thì thầm, đôi mắt em lần này không còn vẻ chế nhạo, mà chứa đầy sự dịu dàng. "Cứ như thế này, sớm muộn gì tôi cũng bị bồ kéo xuống cái hố rắc rối mang tên Gryffindor mất.".
Em giật lấy con chim giấy, nhét nhanh vào túi áo rồi đứng dậy. Trước khi bỏ đi, em không quên lấy chân đá nhẹ vào chiếc chổi bay của Martin:
"Tối nay, sau giờ cấm túc... tôi sẽ trả lời thư. Và đừng có mà đeo cái khăn len của tôi đi khắp nơi như một bùa hộ mệnh nữa, đồ khờ!"
Grace bước đi, tà áo choàng đen tung bay trong gió, để lại Martin ngồi ngẩn ngơ giữa sân tập. Cậu chạm tay vào gò má vẫn còn vương hơi lạnh của em, nở một nụ cười ngốc nghếch đến mức gã bạn cùng phòng Woojin phải thốt lên rằng cậu chắc chắn đã bị dính "Bùa lú" nặng nhất lịch sử Hogwarts.
Buổi chiều trên sân tập bay, gió rít qua những tán cây cổ thụ, mang theo cái lạnh tê tái của những ngày đầu xuân. Martin vừa đáp xuống sân sau một cú bổ nhào đầy mạo hiểm, mái tóc cậu rối tung và gương mặt bừng sáng vì phấn khích. Nhưng ngay khi vừa định bước về phía đám bạn đang hò hét, cậu bỗng khựng lại.
Grace tựa vào hàng rào gỗ, đôi mắt xanh biếc đang dán chặt vào một cuốn sách về những lời nguyền cổ xưa. Em mặc chiếc áo khoác đen dài, cổ áo dựng cao che bớt đi nửa khuôn mặt thanh tú, trông hệt như một nàng mèo đen đang thư thả phơi mình dưới chút nắng nhạt nhòa.
"GRACE! Grace, tôi ở đây"
"Này, bồ... bồ có thấy cú nhào lộn vừa rồi của tôi không? Suýt chút nữa là tôi phá kỷ lục của trường đấy!"
Grace không ngước mắt lên, chỉ khẽ lật một trang giấy da kêu sột soạt.
"Một cú ngã gãy cổ đầy ngoạn mục, Martin. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để viết thư chia buồn với Tháp Sư Tử của bồ rồi."
Martin không hề nản lòng trước sự phũ phàng ấy. Cậu ngồi phịch xuống thảm cỏ ngay cạnh chân em, mặc cho bùn đất có thể làm bẩn bộ đồ bay bóng bẩy. Cậu lục lọi trong túi áo chùng một hồi lâu rồi lôi ra mảnh giấy gấp hình con chim nhỏ, vụng về đẩy về phía em.
"Cho bồ. Tôi đã mất cả giờ học Lịch sử Pháp thuật để làm nó đấy."
Grace hạ cuốn sách xuống, nhìn chằm chằm vào con chim giấy đang rung rinh giữa những ngón tay thô ráp của Martin.
"Cái gì đây? Bùa chú gây nổ trá hình à?"
"Không, là thư. Nhưng mà... đừng mở bây giờ." Martin gãi đầu, đôi tai vốn đã đỏ vì gió giờ càng trở nên rực rỡ hơn.
Grace nhìn gã trai cao lớn đang ngồi thu mình dưới chân bản thân như chú cún con chờ lệnh, lòng kiêu hãnh của một Slytherin bỗng chốc mềm nhũn.
Ngoài kia, London đang tự dìm mình trong một cơn mưa màu chì, thứ mưa bụi dai dẳng bám vào những bao lót vai bằng nỉ và làm mờ đục những ô cửa kính sần sùi. Trong căn hộ nồng nặc mùi da thuộc và rượu Sherry rẻ tiền, Martin đứng bên cửa sổ, bóng hình anh bị cắt nát bởi những thanh chắn bằng đồng. Anh không hút thuốc, nhưng ngón tay trỏ vẫn gõ đều đặn lên mặt gỗ sồi những nhịp khô khốc, vô hồn như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ chết trôi.
"Cậu trông giống đang đợi lệnh ân xá cho chính mình vậy, Martin."
"Cậu đang đợi gì thế?"
Giọng nói của Grace vang lên từ phía sau lớp rèm nhung nặng nề. Em bước ra, chiếc áo choàng lụa màu ngọc bích đổ dài theo từng chuyển động của hông. Grace không nhìn anh; em đang bận rộn với việc rót thứ chất lỏng màu hổ phách vào hai chiếc ly pha lê sứt sẹo.
Martin xoay người lại, gót giày da rít lên trên sàn gỗ. "Lệnh ân xá là thứ xa xỉ mà cả tôi và em đều đã đánh mất ở cái đêm tại Marseille rồi, Grace. Đừng giả vờ như chúng ta vẫn còn được cứu rỗi."
Grace dừng tay. Ánh mắt ám thứ màu xám tro của những buổi chiều muộn trên biển xoáy thẳng vào anh. Em tiến lại gần, gõ nhẹ chiếc ly vào ngực áo Martin, nơi nhịp tim anh vẫn đập một cách bướng bỉnh sau lớp vải ghim sọc.
"Marseille là một sai lầm đẹp đẽ," Grace thì thầm, hơi thở mang theo vị đắng của hạnh nhân và sự phản bội. "Nhưng sai lầm lớn nhất của cậu, Martin, là nghĩ rằng cậu có thể đẩy tôi ra khỏi vực thẳm này trong khi chính cậu đang đứng dưới đáy của nó."
Martin siết lấy cổ tay em. Anh cúi xuống, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại thành một đường chỉ mỏng manh của sự căm ghét và khát khao tột cùng.
"Tôi không đẩy em đi, Grace," anh gằn giọng qua kẽ răng, gương mặt góc cạnh hằn lên dưới ánh đèn vàng vọt. "Tôi chỉ đang đợi xem, giữa hai chúng ta, ai sẽ là kẻ cuối cùng còn đủ sức để châm ngọn lửa thiêu rụi đống đổ nát này."
Grace không né tránh. Em khẽ rướn người, đặt nụ hôn hờ hững như cánh bướm lên cằm anh; một cử chỉ vừa như an ủi, vừa như một lời nguyền rủa thầm lặng. Ở góc phòng, chiếc máy hát cũ kỹ bắt đầu nhảy kim, lặp đi lặp lại một nốt nhạc lạc điệu, như thể chính thời gian cũng đang bị kẹt lại trong cuộc khiêu vũ tàn nhẫn của hai kẻ tội đồ.
ước j ngày huyền up 10 fic hihi
nhà ngoại đồng ý mối hôn sự này ko ah?!?!?
(◉Θ◉)
đào âu văn hyeiteen hoặc bị pắn
Both you and this user will be prevented from:
Note:
You will still be able to view each other's stories.
Select Reason:
Duration: 2 days
Reason: