-ipreferwinter
mình biết đến dream từ khoảng năm 2021 2022 gì đó, nếu mình không nhớ nhầm thì là qua một vid lyrics của life is still going on. thú thực thì lúc đó mình chưa có ấn tượng nhiều, có thì cũng chỉ là bài này hay thế nên nghe thôi. nhưng không hiểu sao mình vẫn nhớ rõ lần đầu tiên mình nghe full bài là một buổi chiều, tv bật cartoon network còn mình thì cầm điện thoại cắm tai nghe nghe nhạc. nghe thì hơi kì kì, nhưng mình chỉ muốn nói là có lẽ từ lúc ấy mình đã dành một tình cảm gì đó cho nhóm rồi, chỉ là mình chưa biết thôi.
lần đầu tiên mình stan một nhóm kpop là một nhóm nữ, sau đó một thời gian dài mình không bận tâm nhiều đến kpop nữa, và cũng không có mấy cái chuyện li kì kiểu dream là nhóm đầu tiên mình stan lại sau thời gian mất nhiệt hay gì cả, ban đầu mình stan dream vì các anh đẹp trai thôi không gì.
nhưng dù sao thì dream cũng là rất nhiều cái đầu tiên với mình. lần đầu mình vote cho một nhóm nhạc, lần đầu mình mua album từ đợt pre-order, cũng có thể gọi là đóng góp cho doanh thu của nhóm nhỉ. trước đó mình chỉ mua card trong group mua bán và mua album rỗng thôi tại mình không có tiền. dream cũng là nhóm đầu tiên mà mình có một playlist trên spotify, tên playlist cũng là tên bài của nhóm, và mình có thể nghe nó hằng ngày mà không chán.
ôi mình nghĩ chắc mình sẽ phải mất một ngày mới có thể viết xong mấy lời này mất, vì cứ viết một tí là mình lại rưng rưng.
-ipreferwinter
mình vốn tin rằng chuyện gì mà xảy ra đều có nguyên do của nó. dạo gần đây mình vẫn thường thấy tiếc nuối, chán nản vô cùng vì không chọn thi hsa đợt ba, vì mình cảm thấy thi đợt bốn là quá muộn rồi, xung quanh ai cũng thi xong mà mình vẫn chưa hề hấn gì. mình đã thực sự cảm thấy bực bội với chính quyết định của mình. nhưng mà bây giờ thì mình hiểu rồi, kiểu à, suy cho cùng thì quyết định của mình khi đó cũng chỉ tốt cho mình thôi. bởi vì, vì nếu như ngày hôm nay mình đi thi chắc mình sẽ đem một con điểm cực tệ về cho bố mẹ mất. sáng giờ đầu óc mình không nghĩ được gì, mình cữ như miếng thuỷ tinh chạm nhẹ là vỡ. mình ở xa thế này còn thấy trống rỗng, không biết những người ở gần còn thấy buồn thế nào nữa.
thế suy cho cùng thì chuyện xảy đến cũng có lí do của nó thôi
mình không biết định hướng sau này sẽ là thế nào, nhưng nếu được ích kỷ thì mình mong rằng mình vẫn sẽ được nhìn thấy mark trên social, có thể là ảnh chụp vội dù (dù mình thực sự muốn nhiều hơn thế). lý tưởng nhất thì mình mong mark vẫn sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật, và mình vẫn luôn sẵn sàng đón nhận âm nhạc của mark.
mình đi học có vài ba cái buổi chiều mà đã không chịu nổi, tuần nghỉ tuần không rồi, hoạt động mười năm chỉ nghỉ có hai lần thì thật sự đáng khâm phục đấy.
dù sao thì mark cũng đã vất vả rồi. cảm ơn rất nhiều.
•
Reply
-ipreferwinter
rainbow là bài hát mình từng thích nhất của dream, nhưng mà chỉ một thời gian thôi vì sau đó rainbow làm mình nhớ đến một kỉ niệm hơi buồn nên dù sau này có muốn thế nào mình cũng không dám nghe lại. để tính thì từ năm 2023 đến giờ, mình chưa một lần nghe rainbow trọn vẹn, có chăng là xem tiktok, hay story của các page mình follow thôi. mà từ hôm qua đến nay, tần suất mình nghe được rainbow rất rất rất rất nhiều. thú thực là mình thích nhạc dream lắm, mình đã định lúc chào 08 của trường mình diễn ra, rồi lúc bế giảng cuối của đời học sinh mình sẽ chụp một nghìn hai trăm tỷ ảnh rồi up post để nhạc dream, my youth, rồi to my first, graduation,... nhưng bây giờ mình sợ là không thể. không phải vì nhạc không hay nữa, mà nếu nghe thì mình lại khóc mất. có lẽ là sẽ mất nhiều thời gian để mình dám nghe lại nhạc của dream, có thể là lâu ơi là lâu giống như việc đến giờ mình vẫn chưa dám nghe lại rainbow một cách trọn vẹn. hoặc không, cũng có thể là ngay ngày mai thôi mình sẽ theo thói quen vào nghe. chắc sự lo lắng của mình nên đổi thành không biết đến bao giờ mình mới nghe nhạc dream mà không khóc nữa.
mình vốn là đứa dễ khóc. mình cực kỳ dễ rơi nước mắt trong bất kì việc gì. có thể là khóc vì chuyện này sẽ khiến mình trông như một con nhỏ dở hơi, nhưng mình cũng muốn giải toả một chút. có thể là vì chuyện này, có thể là vì mình stress do sắp thi đại học. dù sao thì mình cũng cần một cái cớ để khóc thật to, để hôm sau mình có thể bình thường trở lại, và đây lại trở thành một cái cớ to nhất, đáng nhất để mình rơi nước mắt.
•
Reply