Em tiễn anh ở con nẻo cuối, nhoẻn miệng má lúm sáng rực cả góc sân ga hẻo.
Bây giờ anh bảo này em ơi, nếu anh từ bỏ sự nghiệp vô bổ mà về với hơi ấm bên người, em sẽ ôm lấy anh chứ?
Ừ thì nàng đánh anh một cái chẳng bõ vào đâu.
Rồi nàng lại mỉm cười.
Nàng bảo, cứ mỗi hạ chí về là được rồi.
Thế bây giờ anh đi nhé nàng?
Ừ.
Anh đi thật đấy.
Về đến Sài Gòn nhớ gọi cho em.
Tạm biệt.
20181016
Ừ thì nàng đâu có đợi ta,
hoàng vĩ