Chà, mình stressed mà thiếu điều là từ bỏ. Nhưng khi mình chợt nhận ra là, mình không còn đường lui nữa, mình cứ phải đi tiếp thôi, chứ quay đầu lại là không thể, mình lại đứng dậy.
Nhưng cái lần đứng dậy này khiến cho mình cảm thấy mình không còn là mình nữa. Kinh khủng thật đấy, mình mới 16 tuổi, trong kì nghỉ hè, mình vẫn đang phải học, bù đầu bù cổ các kế hoạch cá nhân, bài tập đội tuyển, bài tập hè và những dự án mà mình dần phải dấn thân và đảm nhiệm.
Mình cũng không biết post này có phải để than không, nhưng mình muốn nói, đôi lúc, mình mong được xả vai. Mình muốn được đi xe trong thành phố nhỏ của mình mà không biết chính xác điểm đến, mình muốn được ăn những món không khiến cho mình bị nổi dị ứng mà không phải lo nghĩ đến số cân, mình muốn được mặc những gì mình thích mà không quan tâm đến đống mỡ bụng, và hơn hết, mình muốn được lắng nghe, muốn được nói, và muốn được khóc.
Trước đây, mình cho rằng việc bản thân mạnh mẽ và cân tất đống deadline cũng như việc thờ ơ với sức khỏe tâm lý thì thật ngầu, bởi vì nó khiến mình trở thành một mẫu hình con gái vững chắc và không có điểm yếu, mình muốn cho mình hồi đó một cái tát thật mạnh. Mình không gồng được nữa, mệt lắm. Đôi lúc mình cũng đổ lỗi tại bố mẹ, sau đó, mình lại vơ hết về bản thân, mà đôi lúc cũng thấy đúng thật là do mình. Bố mẹ mình không phải siêu nhân.
Mình cũng vậy, mình không phải siêu nhân.
Khi bật noti cho bài post này, mình chỉ hi vọng có ai đó đọc được, và cảm thấy được chia sẻ, hoặc ít nhất là cái gì đó tương đồng. Như vậy cũng coi như một lần mình gào lên và ai đó chạy đến ôm mình rồi. Trong tiếng anh đó, có một từ là "overwhelm", nó bao hàm được mọi trạng thái cảm xúc, tức là "đầy quá rồi, quá tải, quá nhiều rồi", hoặc cũng có thể là "rất nhiệt huyết, rất supportive". Mình nghĩ rằng từ này sẽ hợp nhất với mình ở thời điểm hiện tại, theo chiều hướng tiêu cực.
Dừng đây thôi được rồi. Cảm ơn các bồ đã đọc và mình vẫn là Seonie đây, chúc các bồ đêm đến an giấc <3