Nàng nghĩ, nàng cần phải tìm một thứ mới. Một thứ chắp vá được những sự chỉn chu nàng đã làm tan cả. Tiếng thở dài làm nàng cỗi cằn. Mối quan hệ của nàng rơi nát. Nàng ngủ nhiều hơn, nàng để mộng mị cuốn lấy mình, ôm ấp, vỗ về, rồi thình lình, nàng bật dậy giữa đêm vì một cơn ác mộng xa xôi. Thú thực là nàng muốn dùng ngay một con dao, hay một gì sắc nhọn kiềm hãm lại tất cả mọi thứ lùng bùng trong cơ thể nàng. Ngay-lập-tức. Nhưng nàng đang không ở phòng mình và nàng biết thế là không được. Nàng muốn về. Nhưng nàng muốn sự hòa giải. Thế nên nàng nằm lại, lạnh cónggggg và oải nhọcccccc. Những lúc như này, nàng mơ bị cưỡng hiếp. Nàng bỏ cuộc. Nàng về phòng và tiếp tục đắm chìm. Thuốc của nàng cũng sắp hết. Nàng mê man đến tận đầu chiều; u sầu, oải nhức.
Nhưng nàng vẫn muốn được yêu chiều.
Nàng quyết định ra ngoài, thả mình vào một cuộc đi nàng chẳng hề nghĩ nó vui. Đến giờ, gần một ngày sau, nàng vẫn không thấy vui. Nàng đã ngụy tạo bản thân thành người nàng muốn trở thành. Ngắm nhìn niềm vui của người sẽ đi tiếp cùng nàng, có thể sẽ lâu, làm nàng buộc phải thở dài à hóa ra cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng nàng tiếc nuối. Tiếc nuối rồi chán nản. Nàng chán quá. Nàng muốn chết đi thôi.