Mẹ mang cho mình một gói rong biển chay, để bổ sung canxi cho mình vì mình đi làm quần quật cả chiều đến đêm rồi sáng ra lại chạy đến trường, lúc nào cũng sợ mình sức khỏe xảy ra vấn đề. Mỗi lần nhìn mẹ mình lại cứ hay cười hề hề, nhe răng ra cười, thế là mẹ cũng cười lại với mình, cả hai ngườ ngồi cười hề hề như hai đứa con nít.
Mình thương mẹ mình kinh khủng, nhưng mà mình không hành động như thế. Mình toàn nói bóng nói gió, nói đểu cả xỉa xói mẹ thôi, mình toàn chê mẹ mập, mẹ thúi, mặc dù mẹ toàn vặt lại mình, vì mẹ thơm lắm, cả người đều thơm, đến cục cứt của mẹ cũng thơm (mẹ nói thế). Mẹ đẹp lắm, mẹ thương mình lắm.
Mình cũng thương mẹ lắm. Thương lắm.