hôm nay lục lại bản thảo, vô tình tìm được 1 bản draft lộn xộn mình viết cho 2 bạn mèo, đặc biệt là tâm tư anh mèo khoảng thời gian mà ai cũng biết đó...
mình đăng lên đây đặng làm kỷ niệm, mn đọc vui nhen <3
;
seoul, trời mưa buồn,
jimin à,
anh vừa mới về đến chỗ làm sau bữa cơm chiều nay. từ lúc vào quân ngũ, cả bọn chẳng mấy khi được đủ quân số. hôm nay cũng vậy, ngồi giữa sáu người còn lại mà anh cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. nghĩ một lúc mới nhớ ra là thiếu em (anh đùa thôi ㅋㅋㅋ)
thằng joon cứ miên miết vỗ vai anh đến mức anh nghi thêm năm phút nữa là phải đi chụp x-quang, còn jinie-hyung thì không ngừng gắp thịt vô bát anh rồi cười bảo ăn nhiều vô đặng có sức mà chịu bão. hai bên là hoseok với taehyung, ríu rít bàn chuyện mấy bảng xếp hạng âm nhạc mà dạo gần đây anh chẳng buồn truy cập, còn jeongguk thì… nó nhìn anh hoài, long lanh lóng lánh, môi mếu mếu như sắp khóc. người thì to như con gấu, đầu đinh cắt sát nhìn chả khác gì đang chuẩn bị đi đòi nợ thuê, vậy mà cứ nhìn anh bằng đôi mắt cún con như hồi mười tám tuổi. anh nghi ngờ chỉ cần giả vờ gục mặt xuống bàn, vai run run tí thôi là nó sẽ lao tới khóc bù lu bù loa thật mất.
mà như mọi khi, thằng bé vẫn là đứa đầu tiên lôi điện thoại ra mở playlist nhạc cũ yêu thích của cả bọn, để anh cảm thấy được ôm ấp, được vỗ về, dẫu chỉ là cùng hít chung một bầu không khí, được ngồi chung một bàn ăn, san sẻ mấy chuyện không đầu chẳng đuôi như cái thời còn chen chúc trong căn hộ chật ních.
ước gì hôm nay cũng có em ở đây nhỉ?
anh biết kiểu gì em cũng đem theo con rong biển suga tí hin đó. xong rồi sẽ nhất quyết đòi bóp vai cho anh dù tay em chẳng có bao nhiêu lực, bóp năm phút than mỏi mười phút. rồi lại kể hết chuyện trên trời dưới đất, từ bữa ăn trong căng tin đến việc con mèo nào đó đỏng đảnh, khó chiều em gặp trên đường. cứ nói mãi, nói mãi, đến mức anh quên mất ngoài kia còn có cả một thế giới đang muốn làm anh phiền lòng.