Chúng tôi hôn và nếu tính cả nụ hôn biệt giã này, lẫn cả những lẫn tôi áp nhẹ đôi môi hẵng còn vương chút mùi son nẻ nơi lòng bàn tay chàng, thì con số vẫn chỉ đếm khẽ trên đầu ngón tay.
Chúng tôi không vồn vã. Không ướt át. Nhẹ nhàng, tôi và chàng gửi gắm tình trẻ vào cõi vĩnh hằng.
Chàng dỡ lấy gò má tôi. Khẽ khàng như thể cách chúng tôi đã bỏ lửng nhau. Gì nhỉ. Tôi không khóc, mắt chàng lại ráo hoảnh. Nhưng chẳng hề gì, phải chăng tự lâu, chúng tôi đã chẳng còn mơn mớn trên đầu lưỡi của người tình? Và đâu ai lại khóc bởi một mối tình không còn tồn tại.
Và ngay mai đây thôi, chúng tôi sẽ ruồng bỏ nhau.
.beomgyu.