-paspeur

Em là cô gái tuyệt vời nhất mà anh từng gặp, đến mức anh tưởng rằng em thậm chí còn không có thực. 

-paspeur

Anh những tưởng có thể ra Sài Gòn gặp em, độ đầu tháng sáu, anh sẽ ôm em, được thì thương em, yêu em, nhưng anh là một kẻ dở hơi, em ơi, anh là kẻ lưu lạc chỉ biết miệt mài trên sườn đồi của những giấc mơ, dong dài miết mải về em, về ngày mình gặp. Giờ thì anh cô đơn lắm. Cũng nhận ra mình thất bại.