Mấy năm nay ngôn tình đã bớt não tàn, nhưng vì sao lại ra đời loại sảng văn kiểu xuyên không thành nữ phụ quay lại vả mặt vai chính chứ? Viết có chừng mực thì công nhận, giải trí thật. Nhưng mà viết theo lối sủa một đống đạo lí dạng: A khổ như thế, bị chà đạp xyz, làm sao có thể không đi vào con đường sai trái? Nghe vô cùng ngứa tai :).
Đây có thể là lí do nữ phụ ác độc tại sao là nữ phụ, bởi vì ích kỷ :).
Kiểu tiếp theo là kiểu dìm nữ chủ (thế giới xuyên vào). Khả năng nữ chủ cũng có khuyết điểm, nhưng không nên bị viết thành thể loại não tàn như vậy :(.
Đây là lí do mà mình sau bao nhiêu năm đọc convert hay tiểu thuyết nước ngoài vẫn giữ thói quen đọc bộ nào hiện thực một ít, tỉnh táo một ít. Càng đi sâu vào văn học nước nào, càng vớ nhiều sạn .