" về nhà thôi, về nơi có sakura."
câu nói tưởng chừng bâng quơ ấy nhưng lại phát ra từ sasuke, một người trước đây từng khẳng định rằng mình chẳng còn nhà để về, ấy vậy mà bây giờ, sasuke lại muốn về nhà, về nơi có tình yêu duy nhất của anh ở đó, nơi mà sasuke có thể dựa dẫm sau biết bao nỗi đau thương của quá khứ.
'tôi không còn nơi để về'
đã từng chắc nịch tuyên bố, tuy vậy nhưng bây giờ sasuke đã tìm được mái ấm để về sau ngần ấy năm sống trong bóng tối cô độc. anh là vậy, có thể sẵn sàng buông bỏ, cũng có sẵn sàng nhận lại.
anh của những năm tháng đó đã từng dẫm nát hy vọng tưởng chừng nhỏ nhoi ấy.
nhưng tin anh đi, rồi sau khi em lại xuất hiện, anh đã hiểu được rằng, vẫn còn hình bóng của em chập chờn trong đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi này. em dang rộng cánh tay ôm lấy con tim lẻ loi của anh, trao cho nhau nụ hôn của sự ngọt ngào và yêu thương mà anh đã vô tình đánh mất. em vẫn còn đó, vẫn chờ anh như thuở ban đầu, như cái ngày đôi ta gặp nhau lúc còn ở học viện.
giữa hàng trăm cánh tay đang rộng mở, anh lại đặt hết tất thảy niềm tin cầu mong vào em, người mà anh tin sau này sẽ có thể thay đổi được cái suy nghĩ cứng nhắc này của anh. và anh đã đúng, em cho anh biết về định nghĩa của "tình yêu", định nghĩ của "yêu" và "được yêu" nó to lớn đến mức nào.
anh không biết mình sẽ thế nào nếu đánh mất em.
anh cần em để tồn tại, em cần anh để nhớ nhung, mình cần nhau để yêu thương.
hai trái tim đơn độc vô tình kết nối với nhau, những làn sóng dữ dội liên tục dâng cao. hai linh hồn đến với nhau bằng mất mát, bằng đau thương, bằng ý chí, bằng cảm thông.
bằng tận cùng của sự bao dung.
bằng tận cùng của sự vị tha.
họ dành cho nhau những điều hạnh phúc và đẹp đẽ nhất của cuộc sống.
sakura là nhà, nơi nào có em, nơi đó là nhà.
sakura là nhà, nơi anh có thể về, nơi đó là nhà.
sakura là nhà, nơi anh có thể trút bỏ hết những phiền muộn của cuộc sống mà chạy đến vòng tay của em, nơi đó là nhà.
em là nhà, haruno sakura là mái ấm duy nhất của uchiha sasuke.