Ba tiếng gõ vang lên. Quản ngục đến rồi. Hắn mặc bộ quần áo đen phẳng phiu, dây xích trên miệng đung đưa theo từng cử động của hắn. Quản ngục của chúng tôi ưa sạch sẽ nhưng những thứ mà hắn đem đến cho chúng tôi ăn còn hơn cả cám lợn.
"Ăn đi, nếu cậu không muốn như Jinwoo ngày hôm qua."
Bên tai tôi thì thầm tiếng của Kim Taehyung, anh bạn bằng tuổi tôi nhưng đã ở dưới đây hơn 6 năm trời.
Tôi ậm ừ, nuốt xuống cổ họng mình thứ chất lỏng đỏ au chi chít ruồi bọ lúc nhúc. Yết hầu tôi rung lên. Phát buồn nôn.
"Tưởng cậu quen rồi. Dù gì cũng đã là ngày thứ tư." - Taehyung huých vào cánh tay tôi, miệng nhếch lên đầy trêu chọc.
Tôi lại đưa mắt nhìn về phía tên quản ngục, hắn đang đánh một kẻ ăn thừa mứa suất của mình. Bát rơi xuống đất, thứ chất lỏng sền sệt bốc khói nghi ngút đổ ra sàn nhà. Hắn bắt tên kia ăn hết. Thần kinh tôi chấn động, trong khoảnh khắc tôi khao khát trở về nhà hơn bao giờ nhưng đây là địa ngục. Nơi không thể trốn thoát. Nơi chứa những kẻ tội đồ của trần thế. Tôi cần đền hết tội và được đầu thai. Vì mẹ và cô ấy...
The hell | •exbangpink•