"Bẵng một lúc, có tiếng nền tuyết móp xuống rất khẽ. Sau đó âm thanh tràn trề nhựa sống của một chàng trai trẻ vang trên đỉnh đầu anh.
"...Anh sao thế?"
Jeon Jungkook vội vàng ngẩng mặt, đối diện anh là cậu thanh niên một mét tám ôm bộ ván trượt dính đầy bụi tuyết, kính chống bão còn chưa tháo và mái tóc đen tán loạn bám đầy xơ trắng. Cả người cậu chàng nhiễm hơi thở mùa đông của cánh rừng thông phủ bụi trên dãy Rocky, hệt người con bước ra từ xứ sở chúa tuyết, cao lớn vững chãi dị thường.
Cậu gỡ chiếc kính chống bão khỏi mặt, vuốt mái tóc rối bù bám bụi của mình mấy lượt, thế rồi thoải mái nở nụ cười tươi rói: "Cho em xin lỗi nhé, ban nãy gặp vài chuyện nên giờ em mới quay lại được."
"Anh đợi có lâu không?"
"..."
Tạo hoá rất biết trêu ngươi, ban tặng Jeon Jungkook một trái tim nhạy cảm và Kim Taehyung một nụ cười hết mực sáng rỡ. Sự tồn tại của thanh niên giống một nốt nhạc tinh quái, một bản giao hưởng tươi vui ấm áp bên cạnh lò sưởi vào mùa đông, quan trọng là âm tiết rộn ràng giản dị nọ lại len lỏi được vào tâm can chàng nhạc trưởng. Jeon Jungkook chỉ thấy hàng rào phòng ngự rắn chắc anh cất công đắp nặn đứng trước chàng trai trẻ chẳng khác nào một lâu đài tuyết, trông thì đồ sộ, thế nhưng bằng chút nắng sưởi, với âm giọng và điệu bộ nhiệt thành của Kim Taehyung, bao lần vẫn như bao lần, đều tan thành nước hết."
...
Ừ thì, demo một chút về chiếc plot mang âm hưởng chữa lành sắp tới:p. Em bé Sorrel và nhạc trưởng Jeon sẽ sớm đến bên các bạn trong năm nay thôi hehe, hãy chào đón hai em bé tới từ xứ sở tuyết trắng nheee (o^^o)