Thật sự dạo này có rất nhiều chuyện xảy ra, cái đau thương mất mát của năm 2016 lại một lần nữa lặp lại.
Tôi không biết bây giờ mọi người có suy nghĩ như thế nào về fandom của chúng ta.
Đại Hàn Dân Quốc, đất nước mà tôi từng yêu thích đang dần dần xé nát nhóm nhạc mà tôi thương, họ hủy hoại Beast, sau đó là HighLight, sau này có thể sẽ còn nữa... Mà các anh, sau khi đi nghĩa vụ về có còn di hát nữa hay không là cả một vấn đề.
Họ sẽ còn có thể đứng trên sân khấu sao, khi đây không phải là lần đầu tiên cái kênh SBS này nói xấu họ? Họ sẽ còn hát cho những người lúc trước từng là fans nhưng sau đó lại quay lưng, lại tìm cách chia rẻ anh em họ ra sao? Lời hứa đi cùng nhau 10 năm vừa mới thực hiện được lại xảy ra chuyện thế này, thì lời hứa đi cùng nhau 50 năm sẽ như thế nào? Có phải những người đó sẽ lại một lần nữa tổn thương họ? Sau 50 năm, điều gì sẽ xảy ra?
Lúc nghe tin anh rời đi, tôi đã khóc rất nhiều, nhiều hơn cả lúc HyunSeung rời đi nữa, vì anh không chỉ là một thành viên trong nhóm mà còn là người tôi đặt ngang hàng với YoSeop, với bias của tôi.
Có những người, không phải là người bạn dành hết tình cảm cho họ, nhưng họ lại là người bạn dốc lòng yêu thương. Họ không phải là tất cả nhưng họ lại gần như là tất cả.
Anh trong tôi là như thế đó.
Nên khi anh đi, khi anh bị ép đi, tôi khóc rất nhiều, tôi hủy hoại tất cả những mối quan hệ đang tìm cách hòa hoãn, tôi từ bỏ tất cả những con người tạm bợ.
Tôi không còn muốn tạm bợ nữa!
Bây giờ, tôi không phải là Beauty, cũng chẳng phải là Lights!
Tôi chỉ là fan của Yoon DooJoon, Jang HyunSeung, Yong JunHyung, Yang YoSeop, Lee KiKwang, Son DongWoon thôi.
Vì cái đất nước mà bây giờ tôi ghét cay ghét đắng đó đã cho một đứa fan như tôi thấy, tên nhóm là gì, chung nhóm hay không chỉ là tạm bợ.
Chỉ cần các anh còn sống, các anh còn khỏe mạnh, các anh còn vui vẻ thì đã đủ rồi.
Tình cảm tôi dành cho các anh, cho chính bản thân các anh, đó mới là mãi mãi.