Trong hàng triệu lần Trương Chiêu rơi xuống, chỉ có một lần Vương Sâm Húc đến kịp... đến kịp lúc nhìn thấy em rơi từ trên cao xuống. Trong hàng triệu lần Vương Sâm Húc nguyện cầu khẩn thiết, chẳng một lần nào được ai đáp lại và Trương Chiêu vẫn cứ thế rơi xuống hàng triệu lần.
Đến một ngày, Trương Chiêu không còn rơi xuống nữa. Không phải Vương Sâm Húc đến kịp lúc, bắt lấy tay em kéo về phía hắn, là do em chọn tự cứu lấy mình. Chỉ có một cách để không phải rơi xuống, ngay từ lần đầu tiên sẩy chân rơi xuống em đã biết rồi nhưng phải rơi, phải nếm trải nỗi đau xương cốt tan nát đâm ra khỏi da thịt hàng triệu lần, em mới có đủ dũng khí để chọn, là quên đi hàng triệu lời yêu thương mà Vương Sâm Húc đã nói với em.
"Cụng tay một cái đi, Trương Chiêu."
"Tao nhất định chọn mày, Trương Chiêu!"
"Tao nhớ mày quá, Chiêu ca."
"Nếu mất ngủ cứ đến tìm tao."
"Chúc ngủ ngon, Chiêu ca."
"Tao thích em nhiều lắm. Em có thích tao, giống như vậy hay không?"
"Tao yêu em, Trương Chiêu."
"Tao yêu em", tao yêu em, tao yêu em rất nhiều, Vương Sâm Húc nói. Hắn nói yêu em bất kể khi nào hắn có thể, thủ thỉ nhỏ to bên tai rằng hắn yêu em rất nhiều, hét lên cho mọi người đều có thể nghe được tâm tình của hắn luôn dành cho em. Vậy mà, tại sao, đến cuối cùng, Trương Chiêu lại vì tình cảm đó mà rơi xuống hàng triệu lần không thể thoát ra, em rơi xuống vực thẳm, rơi vào biển lửa hàng triệu làn vẫn ôm lấy tình cảm đó, đau đớn và bỏng rát, chẳng chịu buông.
"Tao yêu em, Trương Chiêu. Kể cả khi em đã quên chúng ta đã yêu nhau nhiều thế nào, tao vẫn luôn yêu em, sẽ luôn nói yêu em, đến khi em nhớ lại, hoặc không, tao sẽ nói yêu em đến khi em một lần nữa yêu tao."
Nhưng Trương Chiêu nào biết, Vương Sâm Húc trong hàng triệu lần để em rơi xuống, bản thân cũng rơi vào hoang tưởng, rơi vào bóng đêm chẳng tìm thấy ánh sáng. Em chẳng hay đâu, hắn cũng nào có đành lòng nhìn người yêu rơi vào biển lửa vì mình bao giờ.
[...]