Ngày 7/4/2022, tâm tư của một con bé dễ căng thẳng, áp lực trước khi bước vào một kì thi quan trọng. Nói cũng hơi kỳ, nhưng mình thực sự cần người lắng nghe, nếu thông báo này làm phiền ngày tốt lành của cậu, hãy bỏ qua nó nhé. Đừng cười tớ! ^^
Chỉ còn hai tuần nữa thôi, ngày trọng đại đó sẽ đến, mình sẽ trở thành một chiến binh, như Edmondo De Amicis đã từng viết trong "Những tấm lòng cao cả", bút vở, giấy trắng là vũ khí của mình, đề thi và các thí sinh khác trong phòng thi là kẻ địch cần phải đánh bại, còn chiến lợi phẩm là mục tiêu của mình. Mình thực sự rất lo lắng, sợ cảm giác bí bách đến nghẹt thở, viễn cảnh không viết được chữ nào lên tờ giấy thi, bất trắc xảy ra trong thời gian làm bài. Mình là một yếu đuối, áp lực một chút thôi cũng rơi nước mắt, đến tận bây giờ, thi thoảng trong tâm trí mình cũng thoáng qua suy nghĩ muốn bỏ cuộc. Ánh nắng ấm áp lẫn rực rỡ cuối xuân đầu hạ mà mình vẫn hằng yêu thích cũng chẳng thể nào khiến tâm trạng mình bớt lo âu. Lâu lắm rồi, phải được một năm trời dài dằng dẵng, thật ấy, một năm là quá dài so với vỏn vẹn 9 tháng qua mình thực sự học ở ngôi trường cấp ba, mình mới quay lại chiến trường này, thời gian qua đi tiền tuyến mình tưởng chừng như đã thích nghi được, sao mà ác nghiệt đến nhường này? Âu cũng là một cơ hội để mình thử thách bản thân, phải rồi, nếu vượt qua được kì thi này, ước mơ của mình sẽ lại gần hơn một chút.
Hi vọng lúc vào phòng thi, văn vẻ sẽ mượt mà như lúc viết linh tinh vơ vẩn thế này, ý tưởng sẽ dồi dào thấm đẫm ngòi bút của mình, và, mình đủ sức để viết hết những gì mình có thể nghĩ ra trong đầu.