“Ý ta là, thiếu ngươi, ta có hơi không quen.”
Như có như không, Anh Lỗi trong phút chốc liền trở nên cứng nhắc. Không gian nơi bọn họ đứng cũng lập tức im bặt, ngoài tiếng gió tuyết vi vu lướt qua, tiếng thở đều đều nhưng lại nặng trĩu thì dường như, chẳng còn một thanh âm nào khác.
Có vẻ Bạch Cửu hối hận rồi. Hai tại cậu ù đi, lòng thầm tự trách lẽ ra cậu không nên bày tỏ tâm tình, lẽ ra cậu không nên để con tim mình tự do tự tại chạy qua chỗ hắn, lẽ ra…
“Vậy ta cắt một đoạn vạt áo xuống cho ngươi. Lúc ngươi sợ, còn có thể túm nó.”
Nhất thời không kịp phản ứng, theo đà kéo Bạch Cửu thả người mình bước vào lồng ngực ấm áp. Bên tai được thủ thỉ mấy lời ngon ngọt khiến cả thân cậu chỗ nào chỗ nấy râm ran ngứa ngáy như thể cả ngàn con kiến đang chu du trên từng tấc da tấc thịt.
“Tiểu Cửu.”
“Ngươi nhất định sẽ trở thành đại phu giỏi nhất thiên hạ.”