Con người lạ lắm. Lúc yêu thương đong đầy, rồi lại bỏ đi như chưa từng quen. Khi đã quá quen với sự cô độc thì muốn quên đi một thói quen chỉ cần có thời gian. Liệu là bao lâu? 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay... mãi mãi? Chẳng ai có thể biết được.
Con người là động vật máu lạnh, ích kỉ và xấu xa. Thông minh nhưng cũng ngu ngốc. Liệu tất cả mọi lựa chọn của hiện tại sẽ phải hối hận trong tương lai? Đánh mất đi thứ quan trọng để rồi sau này phải hối hận, hay chăng là phớt lờ nó? Chẳng ai biết trước được.
Con người cũng sống tình cảm lắm. Chỉ cần 1 chữ "thương", 1 chữ "yêu", 1 chữ "nhớ" hay đó là những lời hứa, cuộc hẹn, những lời bông đùa vẩn vơ rồi để nhớ cả một thời. Thanh xuân với bao kỉ niệm buồn vui, liệu sau này có tiếc nuối hay thực hạnh phúc? Chẳng ai biết trước được.
Gắn bó bao lâu, rốt cuộc cũng chỉ vì một lí do vớ vẩn mà xa nhau, là mãi mãi hay... Rốt cuộc còn lại là nợ nhau lời xin lỗi và lời cảm ơn.
Liệu nên lựa chọn con đường nào, cũng chẳng ai xác định rõ được.
Cho những ngày tâm trạng không ổn định...