
17CRssF
Mình viết vài dòng ở đây, không biết sẽ có ai đọc được không nhưng… mình rất biết ơn, rất vui vì mọi người đã ủng hộ mình từ những con chữ đầu tiên của CPNĐG đến AYCĐ và ĐHvaLH. Không biết nói gì nữa nhưng lúc mình bắt đầu với Cực Phẩm Nhị Đương Gia thì mình mới 18,19 tuổi hay gì đấy. Giờ mình đã 28 tuổi rồi, mình chưa từng nghĩ để hoàn thành một chiếc fic lại mất nhiều năm đến như vậy. Xin trải lòng một chút, trong gần 10 năm qua, mình đã gặp rất nhiều biến cố. Mình cảm nhận là mình không thể viết tiếp những con chữ như lúc xưa nhưng mình lại rất thích viết và muốn viết. Thật thấy có lỗi khi mọi người vẫn đợi mình hoàn chiếc fic này và đọc đi đọc lại nó trong nhiều năm như vậy. Đó là món quà tinh thần mình cảm thấy quý báu vô cùng. Mình không từ bỏ fic, nhưng mình muốn chap nào được viết ra cũng mang văn phong của ngày trước và mình đang tìm lại con chữ của chính mình. Thật cảm ơn và xin lỗi những người bạn của mình. Các bạn đợi mình làm mình vừa vui vừa có lỗi. Cho mình chút thời gian nhé.

Clara_Taekook136
@17CRssF biết rằng chờ đợi sẽ khiến con ngta mệt mỏi và chán nản nếu như thời gian chờ đợi có lỡ kéo dài, nhưng mà Nhị Đương Gia của chúng ta đã nói " Bạn vì người mình yêu thương mà có thể chờ đợi mãi mãi". Em không nhớ chính xác câu nói của anh là gì nhưng em vẫn sẽ tiếp tục giữ ghế ở đây chờ cj, cj nhé. Để một người gọi là trưởng thành có thể tình lại cảm xúc đặt trong từng con chữ của những tháng ngày 18 đôi mươi có thể sẽ có chút khó khăn, nhưng em cũng mong vào một ngày đẹp trời hoặc bất kì 1 ngày nào đó, qua những dòng ngôn từ xinh đẹp, chị có thể trở về chương thanh xuân rực rỡ ấy, một lần nữa. Hôm nay là ngày thứ 3 Chòn Nu thực hiện kì nghỉ, em chỉ là nhớ anh và tìm đến những trang tác phẩm như vậy. Nên em nói là chờ nhưng cj cũng lẹ lẹ xíu he. Chúc chị luôn hạnh phúc và mạnh khỏe nha. Kwanranghae
•
Reply