Vì không biết phải làm cách nào để xả đi cảm giác khó chịu này nên mình ghi lên đây. Cảnh báo sẽ rất tiêu cực nên mọi người cứ việc bỏ qua nha.
Rất xin lỗi mọi người vì không update được mà cứ thản thở mãi. Vì thực sự bây giờ mình đang rất sợ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đây là lần thứ hai công sức của mình bị người khác va chạm, tải xuống vô tội vạ.
Lần đầu khi bị ăn cắp chất xám, mình đã tạm ngừng viết fic, nơi mình thoả sức tưởng tượng để tập trung vào công việc lên kế hoạch, viết kịch bản chương trình. Mình trở thành biên kịch chính, phần trăm rất cao cũng sẽ là đạo diễn trực tiếp đứng ra chỉ đạo khi chương trình diễn ra. Thế nhưng vào giây phút cuối cùng, vị trí đạo diễn chương trình bị lấy mất, kịch bản mà mình dành gần 2 tháng trời viết bị người ta lấy mấy, bị người ta tự ý sửa đổi, đưa người của họ vào để chi phối tất cả. Mình cuối cùng chẳng còn gì cả.
Cái cảm giác ấy, khi kết thúc chương trình họ cảm ơn bằng cách tỏ ra họ mới là người lên kế hoạch và làm mọi thứ, mình chỉ còn là một đứa nhân viên bình thường trong đội ngũ hậu cần, một nhân vật chả còn quan trọng. Nhưng mà tất cả những thứ đó, chất xám đó là của mình mà? Họ có làm cái gì đâu ngoài việc ăn cắp kịch bản của mình.
Mấy ngày hôm đó đầu mình đau lắm. Đau đến nỗi mình đã tự đập đầu mình rất mạnh vào tủ 2 lần chỉ để mong có thể bớt đau đi. Mình mắc hội chứng Migraine, và mình chắc chắn đây là lần bệnh tái phát nghiêm trọng nhất. Mà cho dù có nghiêm trọng hay không mình cũng vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Giống như cái cách bao nhiêu công sức của mình bị người ta hẫng tay trên, chất xám và tâm huyết của mình bị ghi lại dưới tên một người khác. Mà mình chẳng thể làm gì khác.
Ngay cả khóc mình cũng khóc không nổi mà. Chỉ biết ôm cái đầu đau như búa bổ tiếp tục làm việc thôi.