"Nại Bố, Nại Bố, mặt trời lên quá ba sào rồi kìa, hôm nay chàng sao lại tự nhiên giở tật lười biếng rồi?"
Nại Bố cố gắng nâng lên mí mắt nặng trĩu, bên cạnh là thiếu niên lạ lẫm liên tục gọi tên mình, cậu ta là ai? Sao lại biết tên mình? Trần nhà này... Đây không phải phòng trọ của mình, chuyện gì vậy...
Hắn ôm đầu ngồi dậy, đau đến chết mất.
"Cậu... là ai?"
CHÀO M.NG TÔI CÒN SỐNG TÔI CHỈ MUỐN NÓI LÀ TÔI KHÔNG LẮP HỐ CŨ ĐÂU! ĐÀO HỐ MỚI ĐÂY BYE!