Tình yêu của em tựa ngàn tia nắng
Anh lại là mưa chẳng ôm tia nắng ấy lấy một lần
Tại sao em cứ phải cố khi em không biết nỗ lực này sẽ đến đâu?
Vậy thôi anh cứ buông tay để giữ đôi mi ngừng cay
Cớ sao niềm đau anh trao cho em nhiều đến thế?
Phải bước đi thôi, vì tổn thương nhiều quá rồi
Con tim em treo trên vách núi
Sẽ rơi tự do vào một buổi chiều chẳng có chút niềm vui